15.

657 58 0
                                    

"Muốn nhắn tin cho chị liền có thể nhắn tin, sao lại tốn kém tiền nạp vào túi phòng để nhắn tin cho chị như thế? Mấy lần chị zhibo em cũng rất hay tặng quà cho chị, về sau không cần như vậy."

Đới Manh nửa trách mắng nửa dạy dỗ Dụ Ngôn, tốn nhiều tiền cho cô như vậy, thà để làm việc khác vẫn tốt hơn.

"Số quà em tặng bằng đùi gà đó chị phải chia cho công ty, chị 2 phần, công ty 8 phần, hiểu chứ? Đừng đem tiền đổ sông đổ biển như thế, tiền đó em rất cực khổ mới kiếm được mà."

Dụ Ngôn bĩu môi, trên livestream thì liên tục nói cảm ơn nàng, bây giờ lại mắng nàng thế này.

"Số tiền đó cũng có bao nhiêu đâu..."

Dụ Ngôn chỉ dám nói lí nhí trong miệng, Đới Manh nghe xong liền bật cười, cũng không nỡ mắng nàng ấy nữa.

"Được rồi, về sau không cần nữa, muốn nhắn tin cho chị cứ nhắn ở Wechat rồi phát cho chị vài hồng bao là được, đừng lên túi phòng nạp đùi gà rồi nhắn tin cho chị, chị không tiện trả lời em trên đó."

Dụ Ngôn nhắn trên túi phòng toàn những từ mùi mẫn ngọt ngào, bắt Đới Manh trả lời kiểu gì đây chứ, lần nào cũng trả lời một cách gượng gạo rằng "chị cũng yêu mọi người lắm, mọi người giữ gìn sức khoẻ, v.v..."

"Chị sao lại vật chất như vậy!"

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nhắc đến hồng bao liền bật cười, thế này có phải còn hơn trên túi phòng hay không.

"Chị chỉ tiếc tiền của em thôi" Đới Manh mỉm cười, sủng nịnh mà xoa đầu Dụ Ngôn.

Tiếng gõ cửa phòng Đới Manh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện đầy tiếng cười của Dụ Ngôn và Đới Manh.

Đới Manh ái ngại đưa mắt nhìn Dụ Ngôn rồi đứng dậy đi ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì một người nào đó ngã ập vào người Đới Manh, Đới Manh cố đứng vững để đẩy người đó ra, là Mạc Hàn.

"Aiz, chị lại say sao?"

Đới Manh cau có mà đỡ lấy Mạc Hàn, chị ấy như tựa hết thân mình vào người Đới Manh.

"Chị không có say, chị chỉ say em thôi. Đêm nay chị muốn ngủ cùng em, có được không?"

Mạc Hàn tách Đới Manh ra, khập khiễng bước từng bước vào bên trong phòng, Dụ Ngôn nghe tiếng bước chân lại gần, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đới Manh nhanh chóng chạy đến cản Mạc Hàn lại, đẩy chị ấy lùi về sau để không nhìn thấy Dụ Ngôn.

"Chị đừng quấy, mau đi về phòng đi."

Đới Manh ôm lấy người Mạc Hàn, đi lùi ra ngoài cửa để có khoảng cách xa với Dụ Ngôn nhất có thể.

"Sao vậy? Sao chị không thể ngủ ở đây? Lúc trước chị vẫn hay ngủ với em mà, hay là thôi, hôm nay em qua ngủ với chị, được chứ?"

Mạc Hàn ngước lên nhìn đôi mắt của Đới Manh, hay tay ôm lấy mặt Đới Manh rồi kéo xuống, muốn hôn.

Đới Manh vội quay mặt sang chỗ khác nên nụ hôn của Mạc Hàn đáp trên má Đới Manh.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ