42.

661 49 0
                                    

Đới Manh dắt Dụ Ngôn đến nhà hàng quen thuộc mà cô hay đến ăn, ngặt nỗi nàng ấy nhất quyết không chịu ăn nhiều, toàn ăn rau thôi. Đới Manh cũng thật sự bất lực, nàng ấy nói nàng ấy cơ địa dễ tăng cân, không ăn nhiều được.

"Hôm qua vận động mệt mỏi, hôm nay ăn bù lại đi, nghe lời chị."

Đới Manh gắp thịt vào chén cho Dụ Ngôn, bắt nàng ấy ăn cho bằng được.

Dụ Ngôn đành ngậm ngùi mà ăn, chị ấy đã nói như vậy thì sao có thể không nghe lời được.

"Vậy mới ngoan."

Đới Manh mỉm cười hài lòng.

"Ăn xong có muốn đi đâu không? Chị dắt em đi."

Ăn xong cũng còn 3 tiếng nữa để Dụ Ngôn trở về chuẩn bị ra sân bay, nàng ấy đang áp lực nên phải để nàng ấy xả stress một chút.

"Đi xem phim đi."

Dụ Ngôn cũng không biết đi đâu dưới trời nắng thế này, vẫn là vào rạp xem phim thì ổn nhất.

"Được."

Sau khi ăn xong, Đới Manh đưa Dụ Ngôn đến rạp chiếu phim, chọn một bộ phim tình cảm vì nàng ấy không xem phim kinh dị được.

Hai người bịt kín mít vào trong rạp chiếu phim, ngồi ở góc ít người chú ý nhất rồi xem phim.

Bộ phim sướt mướt đến mức Đới Manh khóc luôn, mà Dụ Ngôn bên cạnh thì rất bình thản. Nghe tiếng sụt sịt mũi của Đới Manh, Dụ Ngôn mới quay sang nhìn, chị ấy đang khóc sao?

Thấy Dụ Ngôn nhìn nên Đới Manh vội lau nước mắt đi, thật ngại chết đi.

Đới Manh có thể cân mọi thể loại hành động, kinh dị nhưng xem phim tình cảm lại rất mau ra nước mắt.

Dụ Ngôn mỉm cười, đan tay mình với tay Đới Manh lại, nắm chặt lấy tay chị ấy, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.

Đôi khi chỉ cần cảm giác yên bình này một chút thôi thì mọi khó khăn cũng không là gì cả.

Dụ Ngôn cũng chưa từng nghĩ đến việc nếu Đới Manh không xuất hiện trong cuộc đời nàng thì hiện tại nàng sẽ ra sao. Trước kia trong chương trình, nàng rất ít khi cười, nhưng mỗi lần bên cạnh Đới Manh nàng đều cười rất vui vẻ hạnh phúc. Nàng nghĩ cuộc sống của nàng không thể thiếu chị ấy được nữa rồi.

Một chút yên bình, một chút vui vẻ, một chút hạnh phúc của chị ấy mang đến cho nàng thì đối với nàng đó là những điều vô cùng to lớn, thật sự rất có ý nghĩa đối với nàng.

Sau khi xem phim xong, Dụ Ngôn được Đới Manh đưa về khách sạn của nàng dọn đồ để chuẩn bị ra sân bay, tất nhiên những lần chia tay đều là những lần buồn bã nhất.

Dụ Ngôn ôm Đới Manh, dụi vào người chị ấy như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

"Về nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ ngon một chút. Đừng uống thuốc nhiều quá, sẽ không tốt cho sức khoẻ. Buồn phiền đều phải nói với chị, không được giữ riêng một mình, biết không?"

Đới Manh dịu dàng ôm nàng ấy vào lòng, cái cảm giác chia xa này dù đã trải qua bao nhiêu lần nhưng cảm giác khó chịu trong lòng lần nào cũng như nhau cả. Đều tiếc nuối không nỡ, đều nhớ nhung đến đau lòng.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ