73.

165 18 2
                                    

Đới Manh trong vô thức lại nghĩ đến hai từ "chia tay", không rõ bản thân cô đang chất chứa suy nghĩ gì trong đầu nhưng... Chia tay sao? Cô không thể.

"Vậy chúng ta cùng đi ngủ được không? Rất nhanh sẽ đến ngày em đến Thượng Hải, khi đó em đến tìm chị, được không bảo bảo?" Dụ Ngôn bên kia nhẹ giọng dỗ dành Đới Manh.

"Ừm." Đới Manh hít một hơi thật sâu, cố gắng áp những cảm xúc sắp sửa trào ra bởi vì bản thân cô đang dần bị rượu kiểm soát, khẽ trả lời Dụ Ngôn.

"Đới Manh ngủ ngon."

"Em ngủ ngon."

Thông thường người kết thúc cuộc gọi trước sẽ là Dụ Ngôn, hôm nay nàng lại không muốn tắt, đợi Đới Manh sẽ là người làm điều đó.

Nhưng Đới Manh bên kia lại không có chút động tĩnh nào.

Ngủ rồi sao?

Dụ Ngôn đợi thêm hai phút nữa, khi nàng sắp sửa tắt thì lại nghe thanh âm của Đới Manh nói gì đó qua điện thoại.

Dụ Ngôn bấm mở loa ngoài, sau đó kéo mức âm lượng đến hết cỡ để nghe Đới Manh đang nói gì với nàng.

"Dụ Ngôn... Chị say rồi..."

Say rồi sao? Khi nãy nói chuyện qua video chị ấy còn rất tỉnh táo cơ mà?

"Chị không muốn rơi vào tình trạng thế này nhưng chị cũng không biết phải làm sao để thoát ra..."

"Nóng quá... Cả cơ thể chị vô cùng nóng..."

"Dụ Ngôn sẽ đến đây với chị sao? Chị thật nhớ em."

"Có phải chị giống như lời cô ấy nói không? Làm kẻ thế thân trong lòng em..."

Cô ấy nói? Kẻ thế thân?

Trong đầu Dụ Ngôn đang chạy hàng loạt suy nghĩ, nàng vừa cố gắng ghi nhớ những gì Đới Manh đang nói lại vừa cố gắng nghĩ ra chị ấy đang đề cập đến vấn đề gì.

Cô ấy là ai? Ai lại nói chị ấy là kẻ thế thân trong lòng nàng?

Châu Tử Thiến...?

!!!

"Chị không muốn bản thân mình ngốc nghếch làm kẻ thế thân, chị chính là người yêu của Dụ Ngôn mà... Phải không?"

Giọng Đới Manh lè nhè vì say rượu bên kia, còn có thanh âm thở nặng nhọc của chị ấy thỉnh thoảng vang đến làm tâm trạng Dụ Ngôn vô cùng rối bời.

"Cô ấy nói chị không phải là gu của em... Em nói xem, rốt cuộc là em thích ngọt muội đến mức nào? Chị không bằng bọn họ sao...?"

"Rượu Dụ Ngôn mua cho chị chị đã uống hết rồi, thuốc cũng đã hút hết một gói, chờ đợi Dụ Ngôn đến bên chị, phải đợi đến bao giờ đây...? Chị thật sự nhớ em đến phát điên..."

...

Dụ Ngôn hiện tại thở mạnh cũng không dám thở vì sợ Đới Manh sẽ phát hiện cuộc gọi vẫn chưa tắt, nàng thật muốn mắng chị ấy một trận.

Đới Manh của em, em yêu chị hơn tất cả những gì em có, đồ ngốc.

Chị ấy luôn miệng nói rằng nàng là đồ ngốc, chỉ là chị ấy không biết rằng những lúc thế này, chị ấy mới thật sự là đại ngốc.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ