52.

410 30 3
                                    

Thời tiết mùa thu ở Bắc Kinh vô cùng dễ chịu, bầu trời trong xanh mát mẻ nhưng vào cuối thu lại mang chút se lạnh của mùa đông, cái lạnh không quá gắt gao đối với những người có người mình yêu thương luôn ở bên cạnh. Còn yêu xa thì sao nhỉ? Đó là thứ mà khi nhắc đến, ai ai yêu xa cũng phải chạnh lòng, vì muốn ôm người mình yêu, muốn gần gũi thân mật với người mình yêu cũng là điều quá xa hoa.

Dụ Ngôn đang đi dạo phố vào buổi sáng, một ngày trong lành êm dịu, nàng duy trì thói quen này cũng khá lâu rồi, nhưng hôm nay nàng lại thấy nhớ Đới Manh hơn so với mọi ngày.

Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua, nàng và chị ấy đã yêu nhau và hiểu nhau hơn rất nhiều, cả hai cũng ít gây gỗ cãi nhau hơn rất nhiều so với thời gian ban đầu, hai người thi thoảng sẽ sắp xếp được một khoảng thời gian rảnh rỗi, sau đó gặp nhau. Có thể là ở Thượng Hải, có thể là ở Bắc Kinh hoặc có thể là ở bất cứ nơi nào khác để cùng đi du lịch với nhau.

Với nàng mà nói, Đới Manh là một nửa không thể thiếu trong trái tim nàng.

Nàng cũng đã dắt Đới Manh về ra mắt ba mẹ, hai người họ bây giờ thương chị ấy còn hơn cả nàng, thật là... Nhưng mà nàng cũng rất vui mừng và biết ơn, vì họ chấp nhận tình yêu của nàng và luôn bên cạnh ủng hộ mọi thứ mà nàng làm.

"Lão công ~ cuối tháng này em có lịch trình, sẽ bay đến Thượng Hải đó." Dụ Ngôn nũng nịu mà nói vào điện thoại với Đới Manh.

Cuối ngày, hai người vẫn thường xuyên gọi video cho nhau khi có thời gian rảnh rỗi, bởi vì không gặp nhau, cho nên Dụ Ngôn càng nhớ Đới Manh nhiều hơn vào ban đêm.

Ban đêm lúc nào cũng làm con người ta yếu đuối hơn.

Đới Manh bên kia vẫn như cũ mà ôn nhu mềm dịu như nước đáp lời nàng ấy: "Ngày bao nhiêu em đến?"

Dụ Ngôn cười tít mắt nhìn người đang trong điện thoại kia, nói: "26 em bay đến, 27 em có công việc, 29 cũng có công việc nữa. Em được ở lại đến ngày 30 lận đó nha."

Đới Manh có nghe Hứa Giai Kỳ nói ngày 27 này Dụ Ngôn và em ấy đi cùng buổi biểu diễn thời trang nhưng lại khác giờ giấc, chênh lệch nhau 1 giờ đồng hồ.

"29 em có lịch gì?" Đới Manh nhếch mép nhìn đứa trẻ ngốc đang vui vẻ kia, hỏi.

Dụ Ngôn mở cái laptop kế bên ra, mò mẫm nhìn vào, nói: "Tuần lễ thời trang của PONY."

Đới Manh như không tin vào tai mình, hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ?"

"Tuần lễ thời trang của thương hiệu PONY, lúc trước em thấy chị có chụp hình mẫu cho thương hiệu này rồi phải không?" Dụ Ngôn vừa nói vừa lên Baidu bấm tìm tên PONY, sau đó giơ laptop lên màn hình điện thoại nhỏ cho Đới Manh nhìn ảnh của chị ấy, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Đới Manh. Chị ấy lại quên thương hiệu mình từng hợp tác sao?

Đới Manh có chút buồn cười, lại thấy cô nàng nhỏ của mình có chút đáng yêu, nhanh tay chụp màn hình lại rồi nói: "Chị nhớ mà, chị bất ngờ vậy cũng có lý do của nó đó nha."

Dụ Ngôn bỏ cái laptop xuống, nhíu mày nhìn điệu bộ hí hửng này của Đới Manh, không biết chị ấy đề cập đến việc gì.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ