20.

811 51 0
                                    

Mấy ngày nay The9 cùng nhau thu âm và luyện tập cho bài hát mới, Dụ Ngôn đi tập từ sáng đến tối muộn mới về, thời gian gặp Đới Manh tất nhiên là không có, chỉ có vài cuộc gọi video ngắn ngủi vào buổi đêm muộn.

"A... Em nhớ chị"

Dụ Ngôn nhìn người yêu qua điện thoại, trong lòng lại buồn biết bao nhiêu, ở chung một thành phố cũng không có thời gian để gặp nhau, nàng quá bận rộn, không có thời gian quan tâm chị ấy, liền cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Xong việc là có thể gặp mà, em đừng buồn."

Đới Manh đang vùi trong đống mền trên giường của mình, cô cũng nhớ Dụ Ngôn rất nhiều, nhưng cô phải mạnh mẽ để cho nàng ấy dựa vào khi mệt mỏi nữa.

"Chị gần đây ăn ngủ có tốt không đó?"

Dụ Ngôn biết nghệ sĩ luôn phải chăm sóc thể trạng cho bản thân thật tốt, nhưng nàng vẫn muốn tra hỏi chị ấy một chút, biết đâu chị ấy lại lén bỏ bữa.

"Chị vẫn ngoan ngoãn ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ mà. Em làm việc mệt thì nhớ nghỉ ngơi sớm đó nha, đừng thức khuya quá, có quầng thâm mắt sẽ rất xấu."

"Xùy, em biết rồi, bên ngoài em vẫn rất xinh đẹp a, chỉ có trái tim này nhớ người thương không chịu được thôi."

Dụ Ngôn tinh nghịch liền mỉm cười, thời gian ngắn ngủi nhìn thấy nhau thế này, không thể cứ mãi ủ rũ được.

"Vậy sao? Nhớ ai đây? Châu Tử Thiến hay Phí Thấm Nguyên? Em thích mấy muội muội ngọt ngào mà, kể chị nghe xem thử em nhớ ai."

Dụ Ngôn nổi tiếng thích muội muội ngọt ngào, ai cũng biết điều đó, nên điều đó cũng dễ dàng mà lọt vào tai Đới Manh.

"Nhiều lắm, bé Tuyên nè, Nguyên Nguyên nè, tiểu Ngu, Tuyết Nhi nữa."

Dụ Ngôn ra vẻ suy tư rồi kể vài cái tên, dù mặt Đới Manh bên kia đã tối sầm lại rồi, trong lòng liền đắc ý nhưng không dám cười.

"Vậy em gọi điện cho họ đi, gọi cho chị làm gì? Chị mệt rồi, đi ngủ đây."

"A đừng đừng, em đùa mà! Sao chị lại như vậy! Bình giấm chua này sao lại không hiểu được sự tình thế này."

Dụ Ngôn liền bật cười khoái chí, miệng nhanh chóng kêu Đới Manh, nàng biết chị ấy sẽ không tắt đâu, nhưng thôi dỗ dành trước đã.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn cười như vậy trong lòng vô cùng hạnh phúc, nàng ấy cứ cười mãi thế này thì tốt biết mấy.

"Chị theo đuổi em mà để em năn nỉ chị thế này là sao?"

"Xùy, chị theo đuổi theo cách của người lớn, ai làm theo cách trẻ con như em."

Đới Manh giả vờ lườm Dụ Ngôn một cái, tỏ ý không hài lòng, Dụ Ngôn bật cười, long lanh đôi mắt mà nhìn Đới Manh.

"Vậy người lớn, bao giờ người lớn đi ngủ đây? Không phải trễ quá rồi hay sao?"

Dụ Ngôn nhắc Đới Manh mới để ý, cũng hơn 12 giờ rồi, ngày mai Dụ Ngôn còn phải đi quay nữa, phải để nàng ấy ngủ sớm thôi.

"Được rồi, em đi ngủ đi, ngày mai nói chuyện sau, ngủ ngon nhé Dụ Ngôn."

Đới Manh đưa tay sờ lấy gương mặt của Dụ Ngôn qua màn hình, cô cũng nhớ nàng ấy quá rồi...

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ