31.

998 55 1
                                    

Buổi tối hôm đó thì Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên mới được nhìn thấy Dụ Ngôn, trong tình trạng chỉ còn nửa cái mạng, nửa cái mạng còn lại bị Đới Manh lấy mất rồi.

Thấy Dụ Ngôn khập khiễng trong phòng bước ra, Hứa Giai Kỳ đưa mắt nhìn Đới Manh bên cạnh một cái, chờ nàng ấy đến bàn ăn rồi mới quyết định tra hỏi.

"Dụ Ngôn, sao vậy?"

Cái tướng đi của Dụ Ngôn rất là kì cục nha, nhưng mà Đới Manh vẫn luôn miệng nói là không có làm gì cả.

"Em... Đêm hôm qua bị ngã từ trên giường xuống nên hôm nay có chút khó chịu, không sao... Ăn cơm đi."

Dụ Ngôn liền ngượng ngùng mà trả lời, làm sao nàng có thể nói thật được chứ!

Hứa Giai Kỳ lại nhìn sang Đới Manh, thấy chị ấy đang nhìn nàng bằng đôi mắt sát khí, liền rùng mình một cái rồi vội chuyển chủ đề.

"Mọi người ăn cơm ngon miệng, mấy món này đều là người lạ qua đây ở rể nấu đó."

"Người lạ qua ở rể" khỏi hỏi cũng biết Hứa Giai Kỳ nói ai, cô thì không chê Đới Manh nấu ăn, nhưng thật sự thì chị ấy không nấu ăn ngon bằng Dụ Ngôn.

Sau khi ăn xong, Đới Manh kêu Dụ Ngôn vào phòng nghỉ, cô ấy ở ngoài này dọn dẹp cùng Hứa Giai Kỳ và Lục Kha Nhiên.

"Khi nào tụi em về Bắc Kinh?"

Thật ra Đới Manh hỏi câu này, trong lòng có chút buồn. Công việc của cô luôn ở Thượng Hải, còn Dụ Ngôn lại về Bắc Kinh, xa nhau như vậy thật sự không cam lòng chút nào.

"Em không biết, chắc tầm giữa tháng sau."

Hứa Giai Kỳ biết Đới Manh cũng không tốt lành gì mà hỏi câu này, chắc là sợ phải xa Dụ Ngôn, nhưng mà hỏi cô cũng được thay vì hỏi Dụ Ngôn, hỏi em ấy thì lại làm em ấy buồn lòng.

"Chị không định giải quyết cho xong chuyện với Mạc Hàn sao? Để như vậy không ổn lắm."

Chuyện của họ Hứa Giai Kỳ không thể xen vào, nhưng cứ mãi thế này thì Dụ Ngôn không thể không lo sợ về Đới Manh được, hơn nữa chuyện gì Dụ Ngôn cũng luôn giấu trong lòng không nói ra, Đới Manh không giải quyết dứt khoát một lần thì thật sự không ổn.

"Chị không biết... Chị không biết phải làm sao với chị ấy nữa."

Đới Manh nhẹ thở dài, chuyện này cô thật sự không biết nên giải quyết làm sao.

"Hay chị công khai Dụ Ngôn trong vòng bạn bè đi? Làm vậy thì mọi người đỡ hiểu lầm, chị ấy cũng không có cơ hội gần gũi chị nữa."

Nếu Đới Manh chưa công khai Dụ Ngôn với mọi người thì chị ấy vẫn có cớ mà gần gũi Đới Manh, chi bằng công khai rồi, chị ấy sẽ không thể làm bừa được như trước.

"Chị sợ sẽ ảnh hưởng đến Dụ Ngôn..."

Cô cũng chưa nói với Dụ Ngôn vấn đề này, nếu công khai thì Đới Manh rất vui mừng thay vì cứ lén lút mãi, nhưng mà sợ nàng ấy sẽ mất không gian riêng tư.

"Chị thử hỏi ý kiến em ấy xem?"

Đới Manh trên giường là đại cường công bức chết Dụ Ngôn, còn về vấn đề khác thì lúc nào cũng sợ sệt này nọ rồi giấu trong lòng.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ