51.

797 40 7
                                    

Rên rỉ, nóng bỏng, nhiệt tình, triền miên, hưng phấn, thăng hoa, trầm luân, đắm chìm...

Đới Manh cũng không đếm nổi mình đã đi vào bên trong nàng ấy bao nhiêu lần vào đêm hôm nay, nhìn cô nàng nhỏ đang yên ổn mỉm cười thoả mãn mà ngủ trong vòng tay, lòng Đới Manh bình yên vô cùng.

Đã bao lâu rồi chị mới được ôm em, nhìn ngắm em ngủ trong lòng chị như thế này?

Chúng ta có thể đi cùng nhau mãi hay không? Chị không biết nữa... Nhưng chị nghĩ, bằng mọi giá chị sẽ trở thành một người yêu tuyệt vời nhất, ít nhất là đối với một người ưu tú như em, chị vẫn có chút gì đó gọi là "xứng đáng"...

Em đã nói với chị, tình yêu chỉ cần hai trái tim hướng về nhau, còn mọi thứ xung quanh đều không quan hệ. Chị không nghĩ như vậy. Chị vẫn luôn tìm mọi cách để thay đổi bản thân, để phù hợp với em hơn, để chị xứng đáng với em hơn. Mọi người thường nói với chị, chị có em bên cạnh thì như cá gặp nước, chim bay lượn trên trời, lại có người bảo chúng ta xứng đôi vừa lứa, chị không tin...

Chị không dám nói với em, bởi vì chị sợ em mắng chị ngốc, chị có ngốc không nhỉ? Chắc là có đi, chị còn tệ nữa.

Chị tệ vì chị không thể tranh thủ một chút thời gian để bay đến Bắc Kinh tìm gặp em vào những ngày đông lạnh tuyết bao phủ cả thành phố, lại càng không thể ôm em vào lòng mà sưởi ấm cho em, chị đã tự trách mình rất nhiều, em có biết không Dụ Ngôn?

Chị không muốn em hi sinh vì chị quá nhiều, bởi vì em xứng đáng được yêu thương, mà chị thì lại không đủ điều kiện để yêu thương em, không thể mang lại cho em một hạnh phúc trọn vẹn nhất trong chuyện tình yêu của chúng mình.

Những đêm em nói với chị rằng em nhớ chị, kỳ thực chị cũng rất nhớ em. Chị chỉ muốn xé gió vượt mây để bay đến bên em, nhẹ đặt lên môi em một nụ hôn bù đắp khoảng cách yêu xa của chúng ta. Chị biết em rất lo sợ về những mối quan hệ xung quanh chị, chả trách em đa nghi, chỉ trách chị không giải quyết tốt những vấn đề đó trong một lần và mãi mãi về sau, để em không còn lo lắng, không còn sợ hãi việc em sẽ mất chị nữa.

Chị biết chị có em bên cạnh, có thể là do kiếp trước của chị, chị là một người tốt nhất thế giới đi? Để kiếp này mới có cơ hội được gặp em... Bởi vì chị cảm nhận được sự chênh lệch, cho nên chị mới phải cố gắng rất nhiều...

Chị cố gắng đến mức chị muốn bỏ cuộc, tựa như ngày hôm nay, em lại đến và mang chị bước tiếp cùng em. Em như bông hoa, còn chị chỉ là chú ong tình cờ bay ngang qua khoảng thời gian nở rộ đẹp nhất đời em, em lại cho chị hút mật ngọt, khiến cho chị say đắm em, say đắm em đến phát nghiện, rồi em giữ chị lại bên mình.

Dụ Ngôn, không cách nào rồi, mọi chuyện đã được Thượng Đế định đoạt, chị vẫn sẽ ở bên cạnh em, cùng em đi đoạn đường tiếp theo, vậy thì chị sẽ thuận theo vậy, vì chính chị... Cũng không muốn buông tay em.

Đới Manh nằm ngắm Dụ Ngôn rồi suy nghĩ rất lâu, cô cũng không biết mình ngủ khi nào. Đến khi thức dậy đã không thấy Dụ Ngôn bên cạnh, không phải đêm qua làm nhiều lắm sao? Hôm nay sao có thể dậy sớm như vậy? Đới Manh bật dậy đi tìm nàng ấy, chưa đến cửa phòng đã nghe tiếng nước chảy bên trong phòng tắm, nàng ấy đang tắm. Là cô nghĩ nhiều...

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ