33. [H]

1.3K 53 0
                                    

Dụ Ngôn sau khi đọc tin nhắn của Đới Manh xong quyết định ở lại phòng tập luôn, dù gì chị ấy cũng không đến nữa, trở về nhà sớm cũng không làm gì.

Gần 11 giờ đêm Dụ Ngôn mới về nhà rồi đi thẳng vào nhà tắm.

Tắm xong Dụ Ngôn bước ra ngoài, trong bóng tối, có người ôm chầm lấy nàng trong vòng tay. Dụ Ngôn định la lên nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền thả lỏng người mà vòng tay ôm lấy.

"Sao chị bảo không đến được mà?"

Đánh lên vai con người đang dụi mặt vào hõm cổ nàng mà làm loạn, biết chị ấy đến thì nàng đã về nhà từ sớm rồi.

"Chị giải quyết xong chuyện liền đến đây, chị nhớ em."

Đới Manh tưởng chuyện phải giải quyết rất lâu nên mới nói với Dụ Ngôn đừng chờ cô, ai ngờ chỉ một chút liền xong rồi.

Dụ Ngôn nhảy lên người Đới Manh, hai chân quấn lấy eo chị ấy, đặt xuống môi chị ấy một nụ hôn. Đới Manh ma mãnh lại bế nàng đến giường, đặt Dụ Ngôn dưới thân rồi kéo nàng ấy vào nụ hôn sâu.

Môi lưỡi day dưa một hồi lâu Đới Manh mới chịu dứt ra.

"Còn mệt không Ngôn?"

Dụ Ngôn nhẹ lắc đầu, nàng đã hết bệnh rồi.

"Vậy thì làm việc thôi."

Đới Manh nói rồi nháy mắt một cái, tay luồn vào trong áo choàng tắm của Dụ Ngôn mà làm loạn.

"Ưm... Hư hỏng..."

Vì buổi tối đi ngủ, Dụ Ngôn cũng không có mặc nội y, Đới Manh chỉ cần kéo dây áo ra thì Dụ Ngôn đã loã thể rồi.

"Biết chị đến nên mặc thế này sao?"

"Không có! Có quỷ mới biết chị đến đây, em định đi ngủ mà."

Chị ấy nói vậy thì thật oan cho nàng quá rồi, đây thật sự chỉ là thói quen của nàng thôi.

"Vậy cũng được, dù gì hôm nay em ngủ cũng không cần mặc đồ."

Tay Đới Manh vuốt ve vòng eo thon gọn của Dụ Ngôn rồi lại bóp lấy cặp ngực to tròn của nàng ấy. Khoái cảm ập đến, Dụ Ngôn cũng thôi không đôi co với Đới Manh nữa.

"Ưm..."

"Khi nào có lịch trình?"

Đới Manh phải để ý chuyện này một chút, nàng ấy có lịch ngày mai hoặc ngày mốt thì Đới Manh sẽ không làm, vì nàng ấy sẽ không xuống giường được, đi đứng cũng không được tự nhiên, sẽ bị để ý.

"Hai tuần nữa... Ân..."

Dụ Ngôn nặng nhọc mở lời, cơ thể ưỡn lên đòi hỏi Đới Manh nhiều hơn.

Đới Manh mỉm cười, vậy thì nàng ấy lại phải liệt giường nữa rồi.

Đới Manh cúi xuống hôn đôi môi của Dụ Ngôn, nuốt hết những tiếng rên rỉ của nàng ấy vào trong mình, đưa lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng rồi lại mút lấy đôi môi của nàng ấy.

Đới Manh chuyển xuống cổ Dụ Ngôn mà liếm láp, nhẹ nhàng mút lấy xương quai xanh quyến rũ của nàng ấy rồi lại đi xuống ngậm lấy ngực nàng ấy mà ra sức mút.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ