54.

312 22 4
                                    

Sáng Dụ Ngôn thức dậy Đới Manh vẫn còn đang ngủ say, không nỡ đánh thức chị ấy, nàng nhẹ nhàng bước xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua một ít thực phẩm, sau đó lên nấu cháo cho Đới Manh.

Khoảng hơn một tiếng sau, Đới Manh thức dậy nhưng đầu của cô rất nhức, thật sự như muốn vỡ làm đôi.

Đới Manh nằm nhắm mắt xoa xoa cái đầu đang đau như búa bổ, đang xoa thì có một bàn tay mềm mại nào đó đẩy tay cô ra, thay bằng tay của người đó.

Đới Manh khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Dụ Ngôn trước mắt, cô không có chút bất ngờ nào, cũng không có lên tiếng hỏi, bởi vì cô còn giận nàng ấy.

Dụ Ngôn thấy Đới Manh nhìn mình nhưng không nói gì, nàng cũng không nói, lặng lẽ xoa đầu cho chị ấy.

Sự im lặng rất kỳ quặc của hai người.

Lâu sau Đới Manh không nhịn được mà lên tiếng trước: "Em ở đây cả đêm sao?"

Dụ Ngôn khẽ gật đầu.

Đới Manh nhẹ giọng nói: "Xin lỗi vì chị đã uống quá nhiều, làm em lo lắng."

Dụ Ngôn nói: "Không sao, chị không còn sốt là được rồi."

Đới Manh thấy Dụ Ngôn đang làm vẻ xa cách khách sáo với cô, cô nhíu nhíu mày, nói: "Em không thoải mái ở đâu sao?"

Dụ Ngôn thở dài, không có trả lời.

Hai người lại im lặng không nói.

Lát sau Đới Manh tiếp tục lên tiếng: "Em giận chị?"

Dụ Ngôn nhìn nhìn sắc mặt có chút không vui của Đới Manh, nghĩ lại chuyện hôm trước hai người cãi nhau rất to ở nhà nàng, Dụ Ngôn lại có chút ủy khuất, nén sự khó chịu vào trong lòng, cười như không cười nói: "Em không dám."

Đới Manh nhíu mày, cô tất nhiên là hiểu Dụ Ngôn, nàng ấy thế này chắc chắn là đang không vui điều gì đó, nhưng nếu không vui thì người đó phải là cô mới đúng?

Dụ Ngôn đứng dậy, nhìn xuống Đới Manh nói: "Chị dậy đánh răng rồi ra ăn cháo đi, em có việc phải về nhà một chút."

Sau đó liền muốn rời đi.

Đới Manh vội ngồi dậy nắm lấy bàn tay của Dụ Ngôn, nói: "Em không đi Universal với chị sao?"

Hôm nay cô và Hứa Giai Kỳ đã hẹn cùng nhau đi công viên Universal Studios, cô vẫn luôn muốn rủ nàng ấy, nhưng vì sự kiện cãi nhau hôm trước còn chưa giải quyết xong, cô không thể mở lời rủ nàng ấy đi cùng được.

Dụ Ngôn quay lại, nhìn bàn tay đang nắm tay mình rồi lại nhìn Đới Manh, thở dài nói: "Chị không nói sớm, hôm nay em có hẹn với bạn rồi."

Đới Manh nhíu mày hỏi lại: "Bạn nào?"

Dụ Ngôn rút tay ra khỏi tay Đới Manh, nói: "Bạn của em, chị không biết đâu. Thôi chị đi chơi đi, lần khác tụi mình đi sau."

Đới Manh có chút lớn tiếng nói: "Lần sau là bao giờ?"

Dụ Ngôn nghiêm túc nhìn Đới Manh, nói: "Đâu phải chúng ta không thể đi? Chị làm cái gì mà lớn tiếng như vậy? Làm em giật mình."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ