64.

129 15 2
                                    

"Dụ Ngôn lão sư, đến lượt cậu đó." Xong xuôi màn đọ tài cùng các chị em của Đới Manh, Vương Thanh lên tiếng tiếp tục với người cuối cùng trong nhóm.

Dụ Ngôn không ngần ngại mà bắt đầu thể hiện khía cạnh mà mình am hiểu cũng như là giỏi nhất.

Đới Manh bên cạnh Dụ Ngôn lắng nghe nàng ấy hát, câu hát cuối, Dụ Ngôn dùng hết khả năng của mình mà bộc phát những khía cạnh gai góc nhất, chính là linh hồn của bài hát cần phải có.

"Ồ!!!!"

Dụ Ngôn hát xong, mọi người trong nhóm liền ồ lên vì bất ngờ, không nghĩ năng lực của Dụ Ngôn lại mạnh mẽ đến như vậy.

Dụ Ngôn có chút ngại ngùng, dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể mà nói: "Bởi vì bài hát này đoạn cuối có chút cao trào nên mình mới như vậy."

Đới Manh liền bật cười khi nghe Dụ Ngôn trở nên nhão nhoẹt thế này, Vương Thanh nói: "Ồ, thì ra Dụ Ngôn cũng có thể như thế này nữa."

Sau một lúc bình chọn lẫn nhau, Dụ Ngôn được cả nhóm chọn làm vị trí Center, Vương Thanh làm Leader của nhóm.

"Bây giờ chúng ta sẽ đến phần chia lời bài hát." Vương Thanh đại diện nói.

Sau một lúc cả nhóm trầm lắng để chọn lời bài hát, Vương Thanh chạy sang người ít nói nhất trong nhóm, là Trần Giác.

"Có đặc biệt muốn hát đoạn nào không?"

Bởi vì Trần Giác vốn ít nói, Vương Thanh phận là Leader, tất nhiên phải quan tâm đến tất cả các thành viên trong nhóm.

Trần Giác khẽ lắc đầu.

Một lúc lâu sau, Dụ Ngôn nghĩ đến lúc nàng phải ra tay rồi, nàng là người không thích dài dòng, chính là kiểu người "nhanh - gọn - dứt khoát".

"Mình nghĩ thế này, ánh mắt trong bài hát này của chúng ta là rất quan trọng, các cậu nhìn vào câu thứ hai đi, sẽ mang vẻ đẹp lạnh lùng đúng không? Khá là thích hợp với Nhã Lạc."

"Đoạn B sẽ hợp với Tả Trác."

Trong lòng Vương Nhã Lạc đang tưng bừng nở hoa vì có thể vào chung nhóm với Dụ Ngôn, cô rất thích được người khác sắp xếp cho, bởi vì có quá nhiều sự lựa chọn, vốn sẽ rất khó để xem xét xem phần nào sẽ hợp với bản thân mình.

Khi Dụ Ngôn chọn bài hát, nàng đã biết bọn họ đều rất hợp với ca khúc này.

"Giác ca, mình đã đo ni đóng giày cho cậu đoạn G, có vẻ đoạn này sẽ rất hợp với cậu, hơn nữa âm sắc của cậu hát đè lên đoạn A sẽ không bị vênh."

"Được được, vậy đoạn G là Trần Giác đi." Vương Thanh vỗ tay vì sự sắp xếp vô cùng tuyệt vời của Dụ Ngôn.

"Còn CDEF." Tả Trác nói tiếp.

"Vậy mình hát đoạn C nhé." Vương Thanh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định của mình.

"Được." Dụ Ngôn lập tức đồng ý.

Đới Manh khẽ thở dài một cái rồi nói: "Chị đang phân vân một chút, chị nên hát đoạn D hay là..."

Đợi một lúc Đới Manh vẫn chưa nói tiếp, Dụ Ngôn cũng rất nhanh mà nói: "Em thấy chị hát đoạn E sẽ tốt hơn."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ