25.

691 58 1
                                    

Dụ Ngôn suốt một đêm không hề ngủ, sáng phải rời giường sớm để chuẩn bị cho chuyến bay đến Trường Sa cùng nhóm.

Mặc kệ tình yêu, nàng chuyên tâm cho sân khấu trước đã.

Đới Manh giờ này chưa dậy, chắc đêm qua mãnh liệt quá nên bây giờ chưa dậy, cũng đúng thôi, chị ấy không thể chấp nhận nàng, nhưng chị ấy có thể đi lại vết xe lúc trước đã đi rồi, vậy thì nàng sẽ không trách móc chị ấy.

Chỉ có Hứa Giai Kỳ biết Dụ Ngôn đang có vấn đề gì, luôn luôn đi kế bên nàng ấy, lên máy bay cũng ngồi cùng nàng ấy mà quan sát.

Dụ Ngôn lên máy bay cũng ngủ được một chút, xuống máy bay liền đưa điện thoại cho trợ lý giữ rồi vùi mình trong phòng tập.

Đới Manh 10 giờ hơn mới ngủ dậy, mở mắt ra thấy Mạc Hàn nằm bên cạnh liền giật mình, bất giác nhìn xuống phía dưới xem mình có mặc đồ không.

Thở phào nhẹ nhõm một cái, may là còn. Mạc Hàn lúc này cũng tỉnh dậy.

"Sao chị ngủ ở đây?"

Đới Manh có chút khó chịu, dù gì cô cũng đã có người yêu rồi, không thể ngủ cùng chị ấy như trước được nữa.

"Hôm qua em say nên chị đưa em về, đây là phòng chị mà."

Đới Manh nghe xong mới nhìn xung quanh, đúng là phòng chị ấy thật.

"Em... Xin lỗi... Về sau cứ để em ở phòng của em là được, không cần làm phiền đến chị."

"Lúc trước vẫn vậy mà, chị cũng đâu cảm thấy phiền."

Mạc Hàn quay người sang, bàn tay đưa đến sờ mặt Đới Manh nhưng Đới Manh vội giữ lại.

"Đừng làm vậy, em có người yêu rồi. Cảm ơn chị đã đưa em về, em về phòng trước đây."

Đới Manh nói rồi dứt khoát đứng lên, cầm lấy điện thoại ở trên bàn cùng với áo khoác đi ra ngoài. Mạc Hàn cũng không giữ Đới Manh lại, cô đã đạt được mục đích.

Đêm qua nếu Đới Manh không cho cô đụng vào thì hôm nay có chuyện vui rồi, ngặt nỗi mỗi lần Mạc Hàn đụng vào Đới Manh liền đẩy ra, miệng vẫn luôn kêu tên Dụ Ngôn làm Mạc Hàn vô cùng khó chịu. Dù say đến nửa mơ nửa tỉnh, Đới Manh vẫn luôn nhận thức được người bên cạnh mình không phải là Dụ Ngôn.

Đới Manh thấy điện thoại tắt nguồn nên cắm sạc, nhìn đồng hồ cũng hơn 10 giờ, chắc Dụ Ngôn đã đi đến nơi rồi, đi tắm rồi gọi nàng ấy sau vậy.

Đêm qua cô đi ăn xong không gọi điện cho Dụ Ngôn, điện thoại còn tắt nguồn, không biết nàng ấy có lo không nữa.

Đới Manh tắm xong liền đi vào cầm lấy điện thoại gọi cho Dụ Ngôn.

"Chị Đới Manh, Dụ Ngôn em ấy đang tập rồi, chị có gấp không? Em đưa máy cho em ấy."

Trợ lý của Dụ Ngôn tất nhiên là biết mối quan hệ của Đới Manh và Dụ Ngôn, thấy Đới Manh gọi cũng không bất ngờ gì.

"Vậy được rồi, cứ để em ấy tập đi. Mà... Em ấy đã ăn gì chưa? Em ấy có mệt không?"

"Lúc sáng em ấy đã ăn ở kí túc xá rồi mới đến đây, nhìn em ấy cũng có chút mệt mỏi, dường như đêm qua không ngủ được, lên máy bay liền ngủ rất say."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ