79.

315 21 9
                                    

Ngày 9/12/2023, ngày diễn ra concert của Dụ Ngôn tại Nam Kinh.

Tả Trác, Vương Thanh và Trần Giác ở Bắc Kinh, vậy nên Dụ Ngôn đã mua vé máy bay cùng giờ cho họ, sau đó để họ di chuyển đến địa điểm.

Đới Manh đến sau bằng tàu, còn Vương Nhã Lạc thì đã đến từ đêm qua.

Khi Đới Manh đến thì mọi người đều đã đến đông đủ, Dụ Ngôn thì đang diễn tập ở trên sân khấu.

"Chị Đới Manh, ba mẹ Dụ Ngôn ở trong phòng nghỉ của em ấy, một lát nữa chị ghé qua đó chút nhé, em ấy dặn em nói lại cho chị." Tiểu Gia nghe có người báo Đới Manh đã đến thì lập tức chạy đi tìm Đới Manh mà nói.

"Được, chị nói chuyện với họ một chút, xong xuôi chị qua đó cùng Dụ Ngôn." Đới Manh gật gù.

Tiểu Gia nhanh chóng trở về vị trí để cùng Dụ Ngôn duyệt sân khấu.

"Trần Giác, lâu rồi không gặp." Đới Manh đi vào phòng nhìn thấy Trần Giác vẫn như cũ ít nói, cô liền đi đến ôm Trần Giác mà chào hỏi.

"Trời ơi, chị thật sự nhớ em đến vậy sao?" Trần Giác bị cái ôm của Đới Manh làm cho ngộp thở, cô cố gắng nói cho Đới Manh nghe.

Đới Manh phì cười buông lỏng cái ôm, nói: "Tất nhiên là nhớ em nhiều rồi."

"Đới Manh, chị gặp vợ chị chưa?" Tả Trác ngồi ăn bữa trưa liền bắt chuyện với Đới Manh.

Đới Manh gãi gãi đầu, nói: "Vẫn chưa, đợi lát nữa gặp luôn."

Cô cũng nhớ Dụ Ngôn muốn chết nhưng ở đây đông người quá, cẩn thận một chút vẫn hơn.

Mọi người nói chuyện một lúc lâu thì tiểu Gia cho gọi mọi người lên sân khấu diễn tập cùng Dụ Ngôn, vậy nên cuối cùng Đới Manh cũng được gặp Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn đứng ở nơi đông người nhìn thấy Đới Manh tiến đến cùng với nhóm Pháo Nổ, thấy ánh mắt chị ấy dán chặt vào người mình, Dụ Ngôn khẽ nháy mắt với Đới Manh một cái.

Đới Manh mím môi kìm nén cảm xúc, không cho bản thân nhào đến ôm nàng ấy vì nỗi nhớ trong lòng, cô đeo chiếc mắt kính đen vậy nên nàng ấy không thể nhìn thấy ánh mắt của cô hiện tại đang như thế nào.

Đới Manh cầm chiếc micro đặc biệt của riêng mình đến để nhân viên của Dụ Ngôn kết nối âm thanh cho cô.

Cả nhóm tụm lại bàn tán, Đới Manh bẽn lẽn đi ra phía sau lưng Dụ Ngôn để được gần với nàng ấy hơn đôi chút, nhìn được mà không thể làm gì được, thật sự rất bất lực.

Bởi vì hiện tại máy quay xung quanh rất nhiều, Đới Manh và Dụ Ngôn cũng không thể làm điều gì để bị họ quay lại.

Sau khi duyệt sân khấu xong xuôi, Dụ Ngôn đi vào phòng nghỉ, Đới Manh cũng vào theo, bên trong có ông bà Dụ vẫn luôn ở đây đợi Dụ Ngôn.

Đới Manh cúi đầu nói: "Chào cô chú cháu mới đến ạ."

Bà Dụ mỉm cười nói: "Chào cháu chào cháu, vào đây ngồi nghỉ ngơi đi."

Dụ Ngôn dắt tay Đới Manh vào ngồi trên ghế sofa cùng ba mẹ nàng.

Ông Dụ nhìn Đới Manh rồi nói: "Nghe nói gần đây cháu kiện tụng công ty sao? Thế nào rồi? Có cần chú giúp gì không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ