57.

318 16 4
                                    

Mạc Hàn? Đây là ai vậy? Con người này...

Đới Manh có chút ngỡ ngàng mà nhìn Triệu Cửu, khẽ mím môi.

Bạn của Mạc Hàn sao?

Triệu Cửu khẽ mỉm cười, nói: "Đừng bất ngờ như vậy, tôi xem Mạc Hàn là bạn bè tốt, ai tốt xấu với chị ấy thế nào tôi đều biết."

Đới Manh nhíu nhíu mày, nói: "Ý cô là gì?"

Triệu Cửu cười như không cười, nói: "Ý tôi là gì thì cô phải là người hiểu nhất chứ?"

Đới Manh nghe vậy tự dưng bật cười, có chút không vui mà nói: "Tôi nói cho cô biết, tôi từ trước đến giờ chưa làm bất cứ điều gì hổ thẹn với bản thân tôi cả. Tôi không quan tâm cô nghe ai nói lại rằng bản thân tôi như thế nào, cô thấy đó, nghệ sĩ biết bao người thích cũng bao người ghét, làm sao cô ngăn họ lại được? Sau mọi chuyện mà vẫn có thể đi nói xấu tôi cho người khác biết thì thôi, tôi đành mang tiếng đối xử tệ với người ta vậy."

Triệu Cửu dần thu liễm nụ cười, nhíu mày nhìn Đới Manh.

Dụ Ngôn có chút không vui khi nghe Triệu Cửu kia nói ý đâm chọt Đới Manh, nàng nhìn Triệu Cửu, nói: "Nếu không còn gì nữa thì chị có thể đi được rồi."

Triệu Cửu nhìn Dụ Ngôn, nở nụ cười có chút giả tạo, nói: "Không được, chị sẽ không đi đâu nếu em không cho chị Wechat."

Đới Manh tiến tới, nhìn thẳng vào mắt Triệu Cửu, nói: "Tôi sẽ nói bảo vệ tống cô ra khỏi đây nếu cô còn ngoan cố, cô không thấy ngại sao? Người ta đã không muốn, cô cố gắng để làm gì?"

Triệu Cửu đứng lên, mặt đối mặt với Đới Manh mà nói: "Cô cứ thoải mái gọi bảo vệ, tôi không phiền đâu. Hai người làm rõ mối quan hệ đi, hợp lý thì tôi sẽ không xin Wechat em ấy nữa."

Đới Manh thật sự có chút buồn cười với cô gái này, không biết hổ thẹn với chính mình sao?

Đới Manh cứng rắn nói: "Tôi nghĩ chúng tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô biết mối quan hệ của chúng tôi là gì, cô chỉ là một rắc rối không hơn không kém, dựa vào đâu để cô nghĩ là cô nói gì thì chúng tôi sẽ nghe đó? Cô ảo tưởng sao?"

Triệu Cửu thở hắt ra, nói: "Thôi được rồi, không nói cũng được, chỉ là muốn nói với cô, nếu cô lúc trước yêu thương Mạc Hàn một chút, thì có lẽ bây giờ chị ấy sẽ không mang trái tim sắt đá đến vậy. Bản thân cô còn có thiếu sót, vậy thì nên cảm thấy chính mình không xứng đáng có người mới đi."

Đới Manh cảm thấy cô nàng này nói chuyện thật sự rất nực cười, cô cười cười mà nói: "Cô thích Mạc Hàn sao? Thích vì sao lại tìm đến đây mà xin Wechat của cô gái này? Bản thân cô không phải đã là người hai lòng rồi sao?"

"'Mà, tôi có người khác hay không, tôi đối xử với người tôi yêu thế nào, cô làm sao biết được? Vậy thì đừng đứng đấy mà nói đạo lý với tôi, tôi nghe không lọt lỗ tai cho lắm." Đới Manh nói thêm.

Triệu Cửu đôi mắt trừng lên mà nhìn Đới Manh, Dụ Ngôn nghĩ có thể cô ta sẽ lao vào mà đánh Đới Manh của nàng bất cứ lúc nào đi? Nên Dụ Ngôn tiến lên kéo Đới Manh ra sau lưng mình, nói: "Chị còn ngoan cố tôi sẽ gọi bảo vệ thật."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ