45.

598 49 0
                                    

Trương Hân biết Dụ Ngôn chỉ ăn rau nên cũng đã chuẩn bị rau rất nhiều cho nàng ấy. Bốn người họ ăn uống cùng nhau tựa như một ngôi nhà nhỏ ấm cúng.

Sau khi ăn xong lại ăn trái cây rồi nói chuyện phiếm, ai ai cũng đều rất vui vẻ.

Rời phòng Trương Hân, Đới Manh đi đến phòng tập, Dụ Ngôn cũng đi theo chị ấy vào để khởi động thân thể một chút, gần đây chỉ toàn lăn giường với Đới Manh thôi.

Tập đến tối lại cùng nhau ăn uống, tắm rửa rồi ôm nhau trên giường.

"Hạnh phúc quá."

Đới Manh khẽ hôn lên mái tóc của Dụ Ngôn rồi thì thầm vào tai nàng ấy.

"Sao vậy?" Dụ Ngôn đưa đôi mắt tò mò nhìn Đới Manh.

"Vì được bên cạnh em thế này."

Dụ Ngôn nghe xong liền mỉm cười, rướn người hôn lên má Đới Manh một cái.

"Em cũng rất hạnh phúc." chỉ là... niềm hạnh phúc này quá ngắn ngủi.

Hai người không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm nhau, lắng nghe từng hơi thở, nhịp đập trái tim của nhau.

Đới Manh đưa tay khẽ nâng cằm Dụ Ngôn lên, hôn lên đôi môi nàng ấy một cách nhẹ nhàng cùng ôn nhu.

Dụ Ngôn bị hôn đến mềm nhũn tay chân, vô lực mà dựa vào vòng tay Đới Manh.

Hôn xong lại ôm nhau mà tâm tình.

"Sắp phải xa em rồi."

Lời Đới Manh khẽ như gió nhẹ thổi qua tai Dụ Ngôn, vừa dịu êm vừa nhói lòng.

"...sẽ sớm gặp lại mà, chị đừng buồn..."

Dụ Ngôn sợ nhất những lần nói chuyện với Đới Manh thì lại nhớ đến việc sắp xa nhau, có gì đau hơn khoảng cách chứ?

"Đừng có đợi lúc em đi rồi lại lén phén với ai, em sẽ bẻ gãy tay chị!"

Dụ Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói, đưa mắt lườm Đới Manh một cái.

Đới Manh liền bật cười, đưa ngón tay cào cào cằm Dụ Ngôn, giở giọng trêu chọc.

"Bẻ rồi ai sẽ làm em sung sướng? Rồi sao chị cầm mic lên sân khấu đây? Bảo bối thế này là gián tiếp cắt đứt con đường sống của chị rồi."

Dụ Ngôn bĩu môi, ném cho Đới Manh ánh nhìn giận dỗi.

"Em nuôi chị, có què có phế em vẫn nuôi, miễn là đừng có đụng vào ai khác, đụng vào ai khác rồi đừng có hòng đụng vào em."

Đới Manh nhịn không nổi mà cười lớn, Dụ Ngôn liền tức giận đánh lên vai chị ấy vài cái.

Đới Manh cầm tay Dụ Ngôn đặt lên mu bàn tay trắng nõn của nàng ấy một nụ hôn.

"Bất quá thì chị bay đến Bắc Kinh với em thôi, chị không ngại đi máy bay vài tiếng để đến đâu."

Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh bay cũng chỉ vài ba tiếng, Đới Manh chỉ sợ cô vướng lịch hoặc nàng ấy vướng lịch thôi, còn lại thì cũng không có gì khó khăn quá.

"Dẻo miệng, tại sao tay chị to ra? Nói không xong đừng đụng vào em."

Dụ Ngôn vẫn nhớ như in cảm giác hôm qua Đới Manh đưa hai ngón vào bên trong nàng, rõ ràng rất đau, có thể Đới Manh lén ăn vụng trong lúc nàng không có bên cạnh.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ