18.

835 56 1
                                    

"Em đã gọi cho chị nhiều như vậy, một lần cũng không nghe máy."

Dụ Ngôn đang nằm trong vòng tay của Đới Manh, mặt vùi vào hõm cổ chị ấy mà hít ngửi mùi hương, miệng thì lên tiếng trách móc chị ấy.

"Chị xin lỗi... Chị đang nói chuyện với chị ấy, chị không để ý điện thoại, về sau sẽ luôn để chuông."

Đới Manh sủng nịnh mà xoa đầu nàng ấy, đưa mặt lên cao để Dụ Ngôn tùy ý mà chơi đùa ở hõm cổ.

Dụ Ngôn trong mắt loé lên điều gì đó, lấy lưỡi liếm nhẹ lên cổ Đới Manh rồi mút trên đó một dấu vô cùng đậm.

"Đừng!"

Đới Manh đưa tay chặn môi Dụ Ngôn lại nhưng căn bản là đã muộn rồi. Dụ Ngôn cười đắc ý rồi hôn lên cằm Đới Manh một cái, như lời xin lỗi.

Để lại dấu mà lên sân khấu thì phải dùng kem để che lại. Đới Manh nhẹ đánh vào đầu Dụ Ngôn một cái, hư hỏng quá mức.

"Về sau đừng làm mấy điều dại dột như vậy nữa, lỡ như vừa nãy Kiki không vào kịp thì bây giờ chị phải làm sao chứ?"

Đới Manh cúi xuống nhìn Dụ Ngôn, đôi mắt đầy sự lo lắng.

"Ai kêu chị không nói rõ ràng với em, vừa nãy chị ấy còn kêu chờ chị quay lại... Em tưởng chị..."

Dụ Ngôn nói đến đây bỏ ngang, nàng cũng không muốn tưởng tượng ra việc đó nữa.

"Em nghĩ chị thế nào?"

"A! Không nói! Bực mình!"

Dụ Ngôn đánh vai Đới Manh một cái rồi quay người sang bên kia, không thèm nhìn Đới Manh nữa.

Đới Manh bật cười, biết mèo nhỏ giận dỗi, liền vòng tay qua ôm lấy nàng ấy, kéo tấm lưng nàng ấy lại gần mình.

"Đừng giận, chị không có làm gì cả, trong lòng chị đã có người khác rồi, chị không thể làm như vậy với chị ấy được nữa."

"Chị tránh ra đi, ôm em thế này thì không thấy có lỗi với người trong lòng chị sao?"

Dụ Ngôn nàng ấy không biết có phải giận dỗi đến mức hoá ngốc rồi hay không, vùng vẫy ra khỏi vòng tay Đới Manh. Đới Manh càng siết chặt lại.

"Đừng quấy, người trong lòng chị hiện tại chị cũng đang ôm trong lòng."

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói xong định vùng vẫy thêm lần nữa, nhưng lại chợt nghĩ ra chị ấy đang ôm mình. Vậy... Chị ấy đang muốn nói là chị ấy yêu nàng sao?

"Xùy, ấu trĩ, đừng tưởng tỏ tình em theo cách này thì em sẽ thích."

Dụ Ngôn nói vậy nhưng trong lòng nàng như muốn nhảy múa, thật sự rất hạnh phúc, cảm giác người nàng yêu sâu đậm cũng yêu nàng.

"Vậy thì em thích thế nào? Chị lớn tuổi rồi, chị không thể hiện đại thêm được chút nào đâu." Nghe Dụ Ngôn mắng ấu trĩ làm Đới Manh có chút ủy khuất.

Dụ Ngôn nghe xong liền quay qua chủ động hôn Đới Manh, Đới Manh cũng cưng chiều mà đáp trả nàng ấy, lại vô cùng mãnh liệt, đưa Dụ Ngôn về thế bị động.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ