66.

112 18 2
                                    

Lão sư X hôm nay đến dạy thanh nhạc cho mọi người chính là Lâm Hựu Gia, Lâm Hựu Gia vốn rất dễ tính còn vui vẻ, cả nhóm có một buổi học vô cùng náo nhiệt, không khí cũng tốt hơn rất nhiều.

Sau khi xong buổi học với Lâm Hựu Gia, cả nhóm lại bắt đầu tập hát.

Xong xuôi ban trưa cả nhóm lại kéo nhau đi ăn, liên tục những chuỗi ngày dài lên lớp, đi ăn rồi lại lên lớp, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, có ai lúc trước chưa quen với nhịp sống ở Trường Long thì hiện tại cũng đều đã quen thuộc.

Đới Manh và Dụ Ngôn trên ống kính vẫn tương tác với nhau nhưng khi dừng quay thì giữa cả hai vẫn có cảm giác gì đó gọi là ngượng ngùng khó có thể diễn đạt hết bằng lời, tình bạn giữa hai người xảy ra vài chuyện lớn bé mà cả hai vẫn chưa từng thành thật đối diện với nhau, vì vậy nên việc mối quan hệ tiến triển thêm cũng là điều rất khó.

Một buổi tối, Dụ Ngôn thấy có chút ngợp nên đã lên sân thượng để hóng mát một chút, Dụ Ngôn vừa mở cửa sân thượng bước ra thì chân nàng liền khựng lại.

Đoán xem nàng gặp ai?

Là Đới Manh, lần trước nàng nhìn thấy một bát cẩu lương lớn thì hiện tại chỉ có một mình Đới Manh, cảm giác chị ấy cô độc cũng có chút đáng thương.

Không biết Đới Manh đang nghĩ gì khi nhìn lên bầu trời đầy sao kia?

Câu hỏi đó xuất hiện trong đầu Dụ Ngôn rồi lại có rất nhiều câu hỏi khác kéo đến.

Đới Manh cãi nhau với người yêu sao?

Đới Manh đang có gì đó khó chịu về bài hát?

Đới Manh cảm thấy mệt mỏi?

Đới Manh đang nghĩ gì?

Dụ Ngôn không biết nàng có nên đi đến bầu bạn với Đới Manh hay không thì lại nghe Đới Manh từ xa nói: "Lên rồi còn ngốc ở đó làm gì? Đến đây cùng ngắm sao đi."

Dụ Ngôn: "..."

Chị ấy biết mình đến từ khi nào?

Dụ Ngôn cũng không nghĩ nhiều, tiến đến nơi Đới Manh đang đứng nhưng cũng biết ý, đứng cách xa Đới Manh một sải tay.

"Em sao lại lên đây?" Đới Manh thôi ngắm bầu trời đầy sao kia, xoay sang nhìn một ngôi sao sáng không kém gì những ngôi sao trên bầu trời, ít nhất là trong lòng cô, ngôi sao này là một ngôi sao sáng rực rỡ lại càng mị hoặc lòng người biết bao.

"Đây là sân thượng của chung, thích thì lên thôi." Dụ Ngôn nhỏ giọng trả lời.

Đới Manh nghe Dụ Ngôn nói nhỏ, cô không nhắc nhở nàng ấy nên nói lớn hơn, cô bước một bước chân đến gần nàng ấy để rút ngắn khoảng cách, nói: "Hôm nay trời nhiều sao lắm."

"Ừm." Dụ Ngôn khẽ đáp một tiếng, đôi chân lại nhích ra xa Đới Manh một chút.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn rồi nhìn khoảng cách của cả hai, cô nói: "Em sợ chị ăn thịt em sao?"

Dụ Ngôn chép miệng một cái, nói: "Không phải, là sợ Mạc Hàn sẽ nhìn thấy."

Đới Manh nghe thấy cái tên đó từ miệng nhỏ xinh xắn của Dụ Ngôn, hai bàn tay cô đan vào nhau, có chút bối rối mà nói: "Không cần phải sợ chị ấy nhìn thấy, vốn dĩ chị và chị ấy không có gì với nhau cả."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ