75.

192 14 6
                                    

Dỗ Đới Manh một lúc lâu, Dụ Ngôn cùng Đới Manh hiện tại đã leo lên chiếc giường kia mà ôm nhau thật chặt dưới lớp chăn bông dày ấm áp của Đới Manh trong mùa đông buốt giá ở Thượng Hải.

"Khi nãy em đến làm Anna bị tỉnh giấc." Dụ Ngôn nhỏ giọng thủ thỉ trong vòng tay Đới Manh.

Đới Manh phì cười mà nói: "Anna rất nhạy cảm tiếng động, bình thường chị mở cửa thì Anna cũng đã nhận thức được rồi, gần đây Anna bị gì không rõ, hễ sáu giờ sáng lại đến cào cửa gọi chị dậy."

Dụ Ngôn ở nhà có nuôi một chú chó và hai chú mèo, mỗi sáng nàng đều thức dậy dành một khoảng thời gian để lo cho chúng ăn, có lẽ đã tạo thành một thói quen, nghĩ vậy, nàng nhìn Đới Manh rồi hỏi: "Có phải bình thường chị đều cho Anna ăn vào buổi sáng không?"

Đới Manh gật đầu, nói: "Thỉnh thoảng sẽ muộn hơn đôi chút, mấy ngày này chị khó ngủ nên thường thức dậy muộn, có lẽ Anna đói bụng."

Dụ Ngôn tán thành, nàng nói: "Khi trước chắc hẳn chị đã hình thành thói quen cho Anna, mà như vậy cũng tốt, chị thức dậy sớm mới có thể ăn đủ bữa, thức dậy trễ như vậy nhất định sẽ đau bao tử."

Đới Manh siết chặt Dụ Ngôn trong vòng tay, cô nói: "Chị biết rồi, Dụ Ngôn thật giống bà cụ non."

Dụ Ngôn đưa tay xuống nhéo lấy chiếc eo thon của Đới Manh một cái, nàng tức giận mà nói: "Như vậy cũng không làm lại chị, đồ hư hỏng!"

Đới Manh bất lực chịu trận, nghe Dụ Ngôn lằng nhằng thêm vài câu nữa rồi hai người ôm nhau ngủ lúc nào không hay, khi có đối phương ở bên cạnh thì dù cho có khó ngủ đến mấy cũng thật sự rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say.

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy đã không thấy Dụ Ngôn ở bên cạnh, cô nhìn xung quanh một vòng, như là nhớ lại điều gì đó, Đới Manh buồn chán lại tiếp tục ngã xuống giường.

Dụ Ngôn đi làm rồi.

Hai người có mâu thuẫn thì đợi đến lúc gặp mặt nhau sẽ giải quyết, bởi vì khi đó mới có thể dỗ dành đối phương, nhìn thấy được đối phương, chạm được vào đối phương, như vậy sẽ dễ dàng dỗ dành hơn, cũng dễ dàng làm lành hơn.

Dụ Ngôn ngồi trong xe đi đến địa điểm tổ chức sự kiện, nàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho người có tên là "Châu Tử Thiến".

[Châu Tử Thiến, đây là lần đầu cũng như là lần cuối chị nói về vấn đề này với em, chị và em không còn bất cứ quan hệ gì nữa, chị em cũng không, bạn bè lại càng không, mọi thứ giữa chúng ta đã hết rồi, đừng đến tìm chị cũng như Đới Manh để làm phiền tụi chị, chị yêu Đới Manh, cả đời này chị cũng chỉ yêu một mình Đới Manh, vậy nên đừng nghĩ đến chuyện em sẽ còn bất cứ một cơ hội nào khác. Chị không phải là người thích nói nhiều, em cũng không cần trả lời tin nhắn của chị, vậy nhé.]

Ngày 21 tháng 11 năm 2023.

[Hôm nay em đi Thành Đô tập nhảy, ngày mai chị sẽ đến phải không?]

Dụ Ngôn thời gian gần đây đang tất bật chuẩn bị cho concert cuối cùng trong năm nay của nàng, việc bay đi bay lại từ Bắc Kinh đến Thành Đô cũng là điều không quá xa lạ, các thành viên nhóm vũ đạo đều ở Thành Đô nên Dụ Ngôn chủ động đi đến Thành Đô để có thể dễ dàng luyện tập hơn.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ