17.

738 52 0
                                    

Dụ Ngôn nằm trên giường không thể ngủ được, trái tim nàng như có gì đó cứa vào, cảm giác đau đớn không thể tả được.

Tay ôm lấy tim, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Chị ấy tàn nhẫn quá, sao lại đối xử như thế với nàng chứ.

Dụ Ngôn bắt đầu nghĩ đến cái chết, liệu chết đi thì có thể kết thúc sự đau đớn này không? Cái đau này... Nàng không chịu nổi nữa, thật sự quá dày vò.

Hứa Giai Kỳ đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy tin nhắn của Đới Manh.

"Em xem chừng Dụ Ngôn dùm chị, ở bên cạnh em ấy dùm chị."

Hứa Giai Kỳ không hiểu, hai người lại cãi nhau gì sao?

Hứa Giai Kỳ đi đến gõ cửa phòng Dụ Ngôn nhưng nàng ấy không mở cửa, lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ trong phòng Dụ Ngôn, trong lòng bất an.

"Dụ Ngôn! Dụ Ngôn! Mở cửa cho chị!"

"Mình chết thế này thì có đẹp không nhỉ? Chị ấy sẽ đến đây cùng mình sao?"

Dụ Ngôn đập vỡ chai rượu trong phòng, cầm lấy mảnh thủy tinh trên tay, chuẩn bị cứa lên da thịt đẹp đẽ của mình.

"Kiki, sao vậy?"

Lục Kha Nhiên nghe Hứa Giai Kỳ hét lên liền chạy ra.

"Phá cửa phòng, nhanh lên! Dụ Ngôn đang nguy hiểm!"

Không có thời gian để giải thích nhiều cho Lục Kha Nhiên, Hứa Giai Kỳ bắt đầu dùng vai đẩy cửa.

Lục Kha Nhiên cũng chạy đến, hai người bên ngoài ra sức phá cửa.

"Đúng rồi nhỉ, mình phải gọi cho chị ấy, thông báo với chị ấy một tiếng."

Dụ Ngôn dường như không nghe thấy tiếng kêu của Hứa Giai Kỳ và tiếng phá cửa của hai người họ, cầm điện thoại lên gọi cho Đới Manh.

Từng đợt chuông vang lên, Dụ Ngôn gọi cho Đới Manh rất nhiều, nhưng chị ấy không nghe máy.

"Phải rồi, chắc bây giờ chị ấy đang bận lắm, chị ấy không thể nghe điện thoại của mình được, hay đợi chị ấy xong việc? Thế thì lâu lắm, mình không chịu nổi nữa rồi."

Dụ Ngôn buông điện thoại xuống, cầm mảnh thủy tinh lên chuẩn bị cứa vào tay thì cánh cửa bật ra, Hứa Giai Kỳ chạy vào giật lấy mảnh thủy tinh trong tay Dụ Ngôn ra.

"Em bị điên sao Dụ Ngôn!?"

Lòng Hứa Giai Kỳ như lửa đốt, cô thật sự đã rất sợ.

"Chị trả đây cho em đi, Đới Manh không thích em, em phải mau chóng biến đi để cho chị ấy không nhìn thấy em nữa."

Mắt Dụ Ngôn vô hồn mà nhìn Hứa Giai Kỳ, trong mắt đã bắt đầu ngấn nước.

"Dụ Ngôn nghe chị, bình tĩnh đi em, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà, bình tĩnh một chút, đừng nghĩ bậy như vậy."

Hứa Giai Kỳ đau lòng ôm lấy Dụ Ngôn, nhẹ nhàng trấn an nàng ấy, cô biết Dụ Ngôn đang rất kích động.

"Vậy tại sao Đới Manh không muốn em bên cạnh chị ấy chứ? Chị ấy chắc đang vui vẻ với Mạc Hàn rồi, chị ấy không yêu em... Em chịu không nổi nữa..."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ