62.

139 13 0
                                    

Sau khi vòng xếp lớp đầu tiên hoàn thành, các thực tập sinh có một ngày nghỉ để làm quen với nhau và chuẩn bị đến vòng công diễn đầu tiên.

Dụ Ngôn thức dậy lúc năm giờ sáng, đêm qua nàng ngủ sớm nên cũng không biết đám bạn cùng phòng ra ngoài về lúc mấy giờ, hiện tại mọi người đều đang ngủ say. Nàng chậm rãi bước xuống giường, cố ý không gây ra tiếng động để tránh ảnh hưởng đến họ, sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Dụ Ngôn mở cửa đi ra ngoài.

Nàng vào thang máy bấm lên tầng thượng, mấy ngày nay nàng chưa có ngày nào hít thở không khí trong lành theo đúng nghĩa, ở đâu cũng toàn là người.

Dụ Ngôn từ trên cao nhìn xuống phía dưới công viên, sau đó hít thở một hơi lấp đầy buồng phổi, cảm nhận sự mát mẻ cũng có chút lạnh của đầu xuân.

"Này... Mạc Hàn! Mau dừng lại!"

Lâu sau Dụ Ngôn nghe thấy âm thanh nho nhỏ từ một góc khuất phía xa xa phát ra, có phải nàng nghe lầm hay không, đây là giọng của Đới Manh?

Dụ Ngôn có chút tò mò không kìm được, nàng nhẹ nhàng từng bước đi đến nơi vừa phát ra âm thanh đó.

"Đừng! Mạc Hàn!"

Đới Manh bị Mạc Hàn dồn vào góc tường, dù Đới Manh cao to hơn Mạc Hàn rất nhiều nhưng có lẽ lý do Đới Manh không dứt khoát đẩy Mạc Hàn ra thì chỉ có mình Đới Manh mới biết.

Đới Manh không đẩy Mạc Hàn, chỉ vùng vẫy một chút rồi cũng xuôi theo tác động của Mạc Hàn.

"Đừng sao? Trên đây không có camera cũng không có ai lên đây giờ này, em sợ gì chứ?" Mạc Hàn dùng chiêu kabedon để giữ Đới Manh lại, một chân chen vào giữa hai chân Đới Manh, một tay chống lên tường, tay còn lại đang cào cào cái cằm của Đới Manh.

Dụ Ngôn chứng kiến màn này: "..."

Gì đây? Lên đây hít thở không khí trong lành rồi hít thêm cẩu lương sao?

Dụ Ngôn khẽ thở dài, xoay người chầm chậm rời đi.

"Em và Dụ Ngôn có cái gì?"

Dụ Ngôn nghe thấy Mạc Hàn nhắc đến mình, bước chân bỗng dừng lại, nàng chờ đợi câu trả lời của Đới Manh.

"Tụi em vừa làm quen nhau mấy ngày, chị hỏi có cái gì là có cái gì?" Đới Manh bất lực mà trả lời.

"Phải không? Chị nghe bọn họ nói em rất thích Dụ Ngôn, sẽ không phải là như vậy đi?" Mạc Hàn mỉm cười nhìn Đới Manh trước mặt đang ngoan ngoãn phục tùng mình, có chút đắc ý.

"...Sẽ không." Đới Manh một lúc lâu sau mới có thể trả lời câu nói của Mạc Hàn.

"Vừa rồi em do dự!"

"Em không có do dự." Đới Manh không rõ bản thân mình có do dự khi trả lời câu hỏi đó không, cô có cảm tình với Dụ Ngôn là thật, nhưng chỉ nằm ở mức bạn bè cũng là thật.

"Cho chị hôn em một cái đi." Mạc Hàn nhỏ giọng mà nói, sau đó tiến đến gần hơn để hôn Đới Manh.

Đới Manh cắn hai hàm răng thật chặt, không có từ chối Mạc Hàn.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ