50.

611 42 0
                                    

Dụ Ngôn âu yếm mà nhìn Đới Manh, thấy mắt chị ấy không nhìn mình, trong lòng có chút khó chịu, cũng không muốn làm khó chị ấy trước mặt bạn bè, đành ngậm ngùi mà thu hồi tâm tư.

Hai tay Dụ Ngôn vẽ vẽ vài đường lên lưng Đới Manh rồi lại lấy ra, chuyển sang ôm lấy hai bên má chị ấy, khẽ nói: "mặt chị cũng rất ấm..."

Dụ Ngôn cảm nhận được rất rõ ràng bàn tay mình không còn lạnh như lúc ban đầu nữa, chị ấy thật sự như một liều thuốc tiên, chỉ cần chạm vào một chút, nhìn thấy chị ấy một chút, mọi vết thương lòng của nàng bấy lâu nay đều dần tan biến.

Em biết mình yêu chị đến phát điên mất rồi Đới Manh...

Đới Manh cũng mặc kệ nàng ấy sờ đi đâu trên người mình, chỉ là hiện tại trong người cô có một cỗ cảm xúc nồng nhiệt nào đó đang dần xâm chiếm cả thân thể, đôi mắt đang trốn tránh cũng dần xoay chuyển mà nhìn thẳng vào mắt nàng ấy.

Đôi mắt chứa đầy đau thương này, gương mặt tựa như tranh vẽ này, gương mặt xinh đẹp mà cô khắc ghi vào sâu trong tiềm thức đến mức cô nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên đi được, và nàng ấy... Người mà cô yêu thương nhất đang ngồi trước mặt, đã ba tháng rồi chị không có gần em như vậy... Thật muốn ôm em vào lòng mà sưởi ấm cho em, thật muốn hôn lên đôi môi của em, cùng em trầm luân, cùng em đắm chìm...

Dụ Ngôn gần Đới Manh quá mức, trong lòng sẽ sinh ra cảm giác muốn được gần gũi, vẫn là không kìm được bản thân mình, Dụ Ngôn vươn người lên đến gần Đới Manh hơn, đôi tay đặt trên má chị ấy cũng run rẩy hơn rất nhiều. Là nàng sợ... Nàng sợ chị ấy sẽ từ chối nàng.

Đới Manh như bị Dụ Ngôn thôi miên, hoàn toàn không có phản kháng, lại nương theo nàng ấy, để nàng ấy dẫn dắt mình.

Khi hai người chuẩn bị hôn nhau thì cặp đôi bên kia lại phát ra tiếng động quấy rầy.

"Thịt cháy, thịt cháy kìa!" Hứa Giai Kỳ đánh đánh lên vai Ngô Triết Hàm vài cái, kéo con người đang ngắm nhìn người ta sắp sửa hôn nhau trở về với thực tại.

Ngô Triết Hàm thu hồi tâm tư mà nhanh tay lật miếng thịt đang nướng trên bếp, gãi đầu ngượng ngùng mà nhìn Đới Manh cùng Dụ Ngôn.

Đới Manh và Dụ Ngôn có tiếp tục cũng không thể tiếp tục được nữa, hai người buông nhau ra mà trở về với vị trí của mình, không ai nói ai câu nào.

Hứa Giai Kỳ cười gượng vài tiếng, Ngô Triết Hàm của cô đúng là đồ ngốc mà!

"Ăn đi, ăn đi." Hứa Giai Kỳ nói, sau đó mọi người bắt đầu bữa ăn.

Vừa ăn mọi người vừa nói linh tinh chuyện, Dụ Ngôn có ai hỏi đến thì mới ậm ừ vài tiếng trả lời, thời gian còn lại đều im lặng.

Dụ Ngôn định gắp con tôm bỏ vào chén thì bị Đới Manh cướp lấy, sau đó chị ấy không nói không rằng mà bỏ con tôm đã lột vỏ vào chén cho nàng, lại còn đang nói chuyện với hai người kia rôm rả như không có chuyện gì. Đới Manh, chị tìm đâu ra cái trò này!? Làm trái tim người ta nhộn nhạo không thôi...

Nàng chậm rãi bỏ con tôm tình yêu vào miệng ăn, đúng là chị ấy lột... Ngon hơn rất nhiều ~

Ăn xong, mọi người cùng nhau đi ra ngoài, Hứa Giai Kỳ đến đập vai nhẹ vai Đới Manh, khẽ nói: "Chị đưa Dụ Ngôn về khách sạn giúp em đi, hoặc là đưa em ấy đến nhà chị cũng được, tùy chị. Em phải đi với Ngũ Chiết."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ