61.

154 12 0
                                    

Dụ Ngôn ra ngoài lại vô tình gặp đám người của Đới Manh đang đi đến từng phòng để phân phát bánh cho mọi người, bước chân nàng dừng lại.

Hiện tại nàng đã tẩy trang, đầu tóc còn ướt mèm vì khi nãy chưa kịp sấy tóc sau khi tắm, gặp bọn họ trong tình trạng này vẫn là không tốt lắm đi?

"Này Mạc Hàn, đưa cho em ít bánh." Giọng của Tôn Nhuế lại vang lên trên hành lang, Dụ Ngôn nghe đến hai chữ "Mạc Hàn" liền dừng chân lại, nàng khẽ xoay đầu nhìn.

Ai là Mạc Hàn?

Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen được buộc gọn gàng lên, ngũ quan cũng rất hài hoà, chỉ là chiều cao có chút khiêm tốn, cô gái đó nghe Tôn Nhuế gọi liền cầm túi bánh chạy đến.

Cô ấy là người yêu của Đới Manh?

Khi nãy Đới Manh ra khỏi thang máy với nàng, Mạc Hàn là người đã nhìn Đới Manh bằng ánh mắt vô cùng khó chịu.

Vì sao có Mạc Hàn ở đó nhưng Đới Manh lại chọn chạy ra ngoài với nàng?

"Này, làm gì đứng ở đây?"

Giọng nói có chút quen thuộc lại vang lên phía sau lưng Dụ Ngôn, Dụ Ngôn khẽ xoay người nhìn lại.

Đới Manh?

"Cô ngốc cái gì? Tôi hỏi cô sao lại đứng ở đây?" Đới Manh thấy Dụ Ngôn ngây người ra đó mà nhìn mình, cô không nhịn được mà tiếp tục hỏi.

Dụ Ngôn hoàn hồn, nàng hiện tại chỉ đeo mỗi cặp kính cận gọng lớn, hoàn toàn không có trang điểm, lại có chút mất mặt khi gặp Đới Manh trong tình huống này.

"...Đi dạo." Dụ Ngôn khẽ đáp.

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn một lượt, mới tắm xong đầu tóc còn chưa có sấy mà đã muốn đi dạo sao?

"Cô khác người thật." Đới Manh bâng quơ mà nói.

Thấy Dụ Ngôn lại ngây ngốc, Đới Manh chủ động đưa vài cái bánh đến, nói: "Mang về ăn với bạn cùng phòng đi."

Dụ Ngôn vốn không thích đồ ngọt, hình như đã ba năm nàng chưa ăn một cái bánh quy nào, nàng cũng không nỡ từ chối lòng tốt của người khác, Dụ Ngôn nhận mấy cái bánh từ Đới Manh, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Cánh cửa phòng Dụ Ngôn mở ra, Châu Tử Thiến bước ra ngoài, nhìn thấy Đới Manh đang đứng nói chuyện thân thiết với Dụ Ngôn, ngọn lửa trong lòng mới dập tắt đi lại bắt đầu bùng lên.

"Dụ Ngôn!"

Đới Manh và Dụ Ngôn đồng thời nhìn về hướng người vừa kêu lên, thấy Châu Tử Thiến, Đới Manh hỏi Dụ Ngôn: "Cô ở chung phòng với Châu Tử Thiến sao?"

"Ừm." Dụ Ngôn khẽ thở dài.

Châu Tử Thiến mặt mày rạng rỡ mà chạy đến nắm lấy tay của Dụ Ngôn trước mặt Đới Manh, cô nhìn sang Đới Manh, có chút địch ý trong ánh mắt nhưng thái độ hoàn toàn khác, cô vui vẻ nói: "Ồ Đới Manh tiền bối, sao chị lại ở đây? Chị với Ngôn Tử của em đang nói chuyện gì vui sao?"

Ngôn Tử của em?

Đới Manh nghe tiếng gọi thân thiết của Châu Tử Thiến dành cho Dụ Ngôn trước mặt mình, cô liền biết đây chính là "đánh dấu chủ quyền", cô bật cười mà nói: "Tôi cùng các chị em đi phát bánh cho mọi người, sẵn tiện làm quen. Châu Tử Thiến đúng chứ? Nghe danh em đã lâu."

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ