36.

810 52 0
                                    

"Dụ Ngôn, đi thôi em."

Hứa Giai Kỳ gõ cửa gọi Dụ Ngôn, hôm nay là ngày trở về Bắc Kinh.

Dụ Ngôn chui vào lòng Đới Manh đang ngồi trên ghế sofa, suốt từ sáng đến giờ nàng ấy không nói một câu nào, chỉ im lặng mà ôm chị ấy.

Đới Manh biết Dụ Ngôn buồn, cô cũng rất buồn, nhưng biết làm sao được, công việc mà.

"Ngoan, đến giờ rồi."

Đới Manh nhẹ nhàng vỗ về cô nàng nhỏ trong lòng mình.

"Em có thể xem chị trên công diễn, tối chúng ta vẫn có thể gọi điện cho nhau mà, Ngôn của chị ngoan một chút, em như vậy chị sẽ đau lòng lắm..."

Hứa Giai Kỳ gọi mãi không thấy Dụ Ngôn trả lời, đành mở cửa ra, thấy nàng ấy đang ôm Đới Manh không rời liền biết có chuyện gì.

Đới Manh nhìn Hứa Giai Kỳ, nhẹ gật đầu tỏ ý biết rồi, Hứa Giai Kỳ cũng nhẹ nhàng lui ra ngoài đóng cửa lại.

"Ngôn ngoan, mọi người đang đợi em rồi, nghe lời chị một chút nhé? Khi nào có lịch trình chị sẽ đến Bắc Kinh với em, em có lịch trình thì sẽ đến Thượng Hải cùng chị. Ngoan chị yêu bé mà."

Đới Manh đưa tay nâng niu gương mặt buồn bã của Dụ Ngôn rồi nhẹ nhàng nhéo lấy má nàng ấy, mặt đã chảy ra hết rồi.

"Hôn em."

Dụ Ngôn chu môi lên, hướng đến Đới Manh đòi hỏi.

"Trẻ con."

Đới Manh bật cười rồi cũng cưng chiều nàng ấy, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nhỏ đang chờ đợi mình.

Day dưa một hồi lâu, cuối cùng Dụ Ngôn cũng chịu đứng lên.

Mọi người đều đã xuống dưới sảnh, chỉ có Hứa Giai Kỳ đứng bên ngoài đợi nàng ấy. Đới Manh dắt tay Dụ Ngôn đi theo Hứa Giai Kỳ đến thang máy.

"Hai đứa quan tâm chăm sóc nhau giúp chị. Có chuyện gì liền phải gọi điện nói cho chị biết, đừng tập quá sức, nghỉ ngơi đúng giờ, đừng thức quá khuya, biết chứ? Cả hai đứa đó."

Đới Manh đưa tay xoa đầu Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn, hai đứa nhỏ của cô đều đi, tất nhiên trong lòng cô rất tiếc nuối, nhưng đâu thể làm khác được.

"Em biết rồi."

Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ đồng thanh trả lời Đới Manh.

"Xin lỗi Kiki."

Dụ Ngôn nói với Hứa Giai Kỳ xong liền quay qua hôn lấy Đới Manh, thật sự không nỡ xa chị ấy một chút nào.

Đới Manh bất ngờ liền đưa mắt nhìn Hứa Giai Kỳ đang đứng trợn mắt nhìn hai người họ rồi cũng thuận theo mà hôn Dụ Ngôn.

Ting

Thang máy xuống tầng trệt, Dụ Ngôn tiếc nuối buông Đới Manh ra, Đới Manh nhẹ ôm nàng ấy một cái rồi để Hứa Giai Kỳ dắt nàng ấy ra ngoài.

"Ngoan nhé, về đến nhắn tin cho chị."

Cuối cùng đã đi rồi, huynh đệ 8 năm của cô, đứa trẻ ngốc trong lòng của cô đã đi rồi. Trong lòng Đới Manh vô cùng mất mát, đứng dựa vào tường, điều chỉnh lại cảm xúc rồi đi ra ngoài, bắt xe trở về trung tâm.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ