30. [H]

1.2K 58 0
                                    

Dụ Ngôn có một ngày hiếm hoi mà ngủ đến tận gần trưa vì bị ai đó nhẫn tâm mà hành đến bất tỉnh.

Dụ Ngôn thức dậy quay sang tìm Đới Manh nhưng chị ấy không có ở trong phòng.

"Đới Manh"

"Đới Manh, chị đâu rồi..."

Phòng thì có cách âm, phía dưới thì đau không bước xuống được, Dụ Ngôn bất lực mà ngồi im ở đó.

Nhìn thấy vết đỏ đỏ ở trên giường, trong vô thức miệng mỉm cười, từ hôm nay nàng đã là của chị ấy, chị ấy cũng thoát ra khỏi nỗi sợ của bản thân rồi.

Nghĩ được gì đó, cầm lấy điện thoại gọi cho Đới Manh. Một hồi chuông đổ lên, cửa phòng liền mở ra, Đới Manh từ bên ngoài đi vào.

"Dậy rồi sao? Chị đây."

Đới Manh chạy đến ôm Dụ Ngôn vào lòng mà vỗ về.

"Chị đi đâu vậy?"

Mở mắt ra không thấy Đới Manh bên cạnh, tất nhiên sẽ ủy khuất, nàng còn sợ chị ấy bỏ trốn mất rồi.

"Chị ở bên ngoài nói chuyện với Kiki một chút. Em có thấy khó chịu trong người không?"

Đới Manh biết sau khi quá mãnh liệt trên giường thì hôm sau tất nhiên người sẽ vô cùng đau đớn, đau lòng mà nhìn Dụ Ngôn.

"Không sao, một lát sẽ hết thôi, chị đừng lo."

Dụ Ngôn nhớ lại đêm hôm qua, vô cùng ngượng, mặt đỏ lên, không dám nhìn Đới Manh nữa.

"Chị đưa em đi tắm, được chứ?"

Đới Manh nói rồi trực tiếp cởi đồ Dụ Ngôn ra.

"Ưm... Đừng..." Dụ Ngôn ngượng ngùng đẩy tay Đới Manh ra.

"Em ngại cái gì? Hôm qua chị thấy hết rồi."

Đới Manh bật cười xoa đầu nàng ấy, tay cũng tiếp tục cởi đồ Dụ Ngôn ra. Dụ Ngôn không kháng cự nữa, cũng không dám nhìn Đới Manh.

"Quyến rũ như thế này, có phải là bức chết chị hay không?"

Đới Manh nhìn Dụ Ngôn đang loã thể ở trước mặt, khẽ nuốt nước bọt một cái.

Người Dụ Ngôn trắng muốt, xương cổ, xương quai xanh thật sự rất câu người, hai khoả ngực thì đầy đặn, cơ bụng cũng vô cùng hoàn hảo, cặp đùi thon thả trắng nõn. Thật muốn đè xuống mà làm thêm vài lần nữa.

"Chị nhìn cái gì? Mau bế em đi tắm đi."

Đới Manh cởi đồ ra rồi mãi nhìn như vậy, người ta có phải là bức tượng đâu mà không biết ngượng!

Đới Manh bật cười, hôn nhẹ lên môi Dụ Ngôn một cái, ngoan ngoãn bế nàng ấy vào phòng tắm.

Nước đã được chuẩn bị sẵn, còn có khói bốc lên nghi ngút, mùi hương của hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng.

Đới Manh đặt Dụ Ngôn vào bồn tắm rồi đứng lên.

"Em tắm đi, xong thì kêu chị."

Đới Manh định đi nhưng Dụ Ngôn nắm tay cô ấy lại.

"Sao vậy?" Đới Manh khó hiểu mà nhìn Dụ Ngôn.

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ