70.

160 18 0
                                    

"Em muốn chị."

Nghe thấy ba chữ như sét đánh ngang tai, Dụ Ngôn nhíu mày nhìn Châu Tử Thiến, nàng nói: "Chị không có thời gian ở đây nghe em nói những chuyện vớ vẩn, hôm nay chị mệt rồi Châu Tử Thiến, một là ngoan ngoãn ngủ lại trên sofa, hai là ra khỏi phòng chị."

"Cho em đi bảo bảo... Em muốn chị..." Châu Tử Thiến lại ôm lấy Dụ Ngôn, tay đưa đến kéo lấy dây áo choàng của nàng ấy, chỉ một tác động của cô thì áo choàng tắm của Dụ Ngôn liền bung ra.

Không đợi Dụ Ngôn phản ứng thì Châu Tử Thiến đã luồn tay vào trong vạt áo của nàng ấy, điên cuồng sờ soạng tấm lưng mịn màng của Dụ Ngôn, cô nói bên tai Dụ Ngôn: "Chị nhớ không? Khi trước chị đã khoả thân trước mặt em, cho em xem hình xăm của chị."

"Châu Tử Thiến!" Dụ Ngôn thở hắt một cái, đẩy Châu Tử Thiến ra khỏi người mình, nàng kéo dây cột hai vạt áo lại cho thật chặt.

"Em điên rồi! Mau đi ra khỏi đây!" Dụ Ngôn lách qua khỏi người Châu Tử Thiến, muốn đi đến mở cửa phòng thì Châu Tử Thiến kéo tay nàng lại, đẩy nàng vào góc tường rồi khoá người nàng bằng tư thế kabedon mà bình thường Đới Manh vẫn hay làm với nàng.

"Chết tiệt! Em điên sao!?" Dụ Ngôn vùng vằng muốn thoát ra khỏi Châu Tử Thiến nhưng vô lực.

"Phải, em điên vì chị rồi đây Dụ Ngôn. Có phải chị đã bị Đới Manh làm rất nhiều lần rồi không? Em cũng muốn như thế, em cũng muốn đè chị xuống mà làm chị như những gì Đới Manh vẫn thường làm." Châu Tử Thiến đôi mắt nóng rực dán chặt lên gương mặt Dụ Ngôn, cô giữ tay Dụ Ngôn lại, không cho nàng ấy có cơ hội đẩy cô ra.

"Châu Tử Thiến! Mẹ kiếp, em điên rồi! Dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa đi!" Dụ Ngôn liên tục vùng vẫy trong vô vọng, ai có thể cứu nàng được đây chứ?

Châu Tử Thiến bỗng dưng lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của Dụ Ngôn.

Tiếng chuông điện thoại của Dụ Ngôn đặt trên giường vang lên, báo hiệu có cuộc gọi đến, làm Dụ Ngôn phân tâm đôi chút, không nhìn tới Dụ Ngôn nàng cũng biết là ai đang gọi.

Đới Manh về đến nhà rồi.

"Có người gọi chị, em mau tránh ra!" Dụ Ngôn gồng hết sức để thoát ra khỏi sự khống chế của Châu Tử Thiến, Đới Manh không thấy nàng nghe máy nhất định sẽ lo lắng.

Điện thoại tắt chuông cuộc gọi, sau đó lại ting ting lên vài tiếng báo tin nhắn, rồi lại là một cuộc gọi nữa truyền đến.

"Phiền chết đi được." Châu Tử Thiến phàn nàn một câu, cô buông Dụ Ngôn ra mà đi đến cầm điện thoại của Dụ Ngôn lên, nhìn thấy hai chữ "lão công", Châu Tử Thiến cắn chặt răng suy tư gì đó.

Dụ Ngôn giật lấy chiếc điện thoại, nàng nhanh chóng trượt nút nghe máy.

"Em nghe."

Đới Manh thấy Dụ Ngôn nghe máy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói: "Mới đi tắm sao?"

"...Vâng." Dụ Ngôn nhỏ giọng đáp.

"Bảo bảo."

"...?"

Đới Manh cô nghe nhầm sao? Hình như cô vừa nghe giọng của Châu Tử Thiến?

[Đới Ngôn] Những Ngày Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ