Chương 1 - Trùng sinh
Mở mắt ra, trong lúc nhất thời Harry không nhận ra mình đang ở chỗ nào. Cậu nhớ rõ ràng là cậu trúng Avada Kedavra mà, còn là do người bạn tốt tự mình thi chú.
Cậu là trường sinh linh giá cuối cùng, thì ra tất cả đều đã sớm được xếp đặt. Dumbledore tính kế thật giỏi a, giết chết Voldemort, sau đó lại cho người giết hắn lần nữa, vậy thì Voldemort vĩnh viễn không thể sống lại. Hơn nữa từ miệng bọn họ cậu cũng đoán được, mọi người e ngại cậu, bởi vì bọn họ sợ cậu trở thành Voldemort thứ hai. Cậu có thực lực mạnh mẽ còn có thân phận Cứu thế chủ, ở Thế giới phù thủy này, chỉ cần cậu cất tiếng nói thì tất cả phù thủy sẽ không hề do dự mà nghe theo lời cậu.
Là một người lãnh đạo, Harry không thể không thừa nhận quyết định của cụ Dumbledore là đúng, nhưng cậu lại không thể lý giải và tha thứ cho cụ. Nghĩ đến sau trận đại chiến, Hermione, Draco và Neville vì bị cậu liên lụy mà lần lượt qua đời, hai tay Harry nắm chặt, cắn môi chịu đựng không phát ra âm thanh, yên lặng rơi nước mắt.
Ron Weasley, ta - Harry James Potter - tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta nhất định sẽ báo thù cho bọn họ, nhất định...
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương 2 - Chuyến đi đến Hẻm Xéo
"HARRY POTTERRR! Còn không mau ra sân nhổ cỏ! Tới giữa trưa mà mày còn chưa làm xong thì không cần ăn trưa nữa!"
Tiếng hét của dượng Vernon khiến Harry nhíu mày, nhưng cậu lại không thể không làm. Cho nên Harry chịu đựng dục vọng muốn tặng cho Vernon một ác chú, từ trong tủ bát bò ra.
Bộ quần áo to cũ mặc trên người Harry rõ ràng là cực kỳ không phù hợp với cậu, nhưng trừ mấy bộ quần áo này thì cậu không có cái nào khác có thể mặc. Mà cho dù có, chỉ cần cậu lấy ra sẽ bị đoạt đi ngay lập tức.
Bởi vì dinh dưỡng không tốt nên thân thể cậu vừa lùn lại vừa gầy. Rõ ràng là cậu sắp tròn 11 tuổi, nhưng lại trông giống như một đứa nhỏ 7, 8 tuổi. Mái tóc bù xù đặc trưng của gia tộc Potter cũng được cậu dùng phép thuật làm chỉnh tề. Nếu không có vết sẹo trên trán thì tuyệt đối không có ai nghĩ cậu là Harry Potter, Cứu thế chủ nổi tiếng của Thế giới phù thủy.
Trùng sinh, đây là chuyện Harry chưa từng nghĩ tới. Khi cậu quay trở về lúc 5 tuổi, mọi chuyện cũng đã rồi. Bất quá lúc này cậu đã học xong cách khống chế ma lực của mình, không để chúng bùng phát mất kiểm soát, cho nên mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều so với đời trước. Vernon sẽ không đánh cậu, Dudley cũng chỉ cô lập cậu mà thôi, dì thì càng đơn giản hơn, không thèm nhìn tới cậu.
Lấy thực lực hiện tại của Harry cũng có thể dùng chút phép thuật đơn giản làm cỏ, nhưng vì không để dượng Vernon kiếm chuyện làm khó mình, cậu lựa chọn dùng tay nhổ. Dù sao, so với sửa phòng sửa nóc nhà thì nhổ cỏ dễ dàng đơn giản hơn rất nhiều.
Qua vài ngày nữa là tới ngày 31/7, thư thông báo nhập học của cậu cũng sẽ đến. Khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh. Dumbledore, đừng mơ ta sẽ trở thành quân cờ một lần nữa. Còn Ron Weasley, nể mặt hai anh trai song sinh của ngươi, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng ta sẽ khiến cuộc sống trong học viện của ngươi trở nên đặc sắc, ngươi cứ chờ đi!