Chương 2: Trở về khi mới bắt đầu.

1.2K 95 0
                                    

" Đại điện hạ! Đại điện hạ! Ngài có ở trong đó không"

Một thiếu niên mang theo thanh âm vô cùng sốt ruột hòa cùng tiếng gõ cửa vang vọng lên nơi đại điện trống trải.

Nhuận Ngọc chợt bừng tỉnh, đập vào mắt chính là tầng tầng lớp lớp giặt sa xanh lá, xa lạ lại quen thuộc.

Vừa lấy được chút thanh tỉnh, chớp mắt lại hiện lên một tia mờ mịt, lại một cái chớp mắt liền đã phục hồi tinh thần.

" Điện hạ! Điện hạ! Bệ hạ truyền ngài nhanh đi gặp mặt! Ngài có ở đây không a? Môt tòa Toàn Cơ Cung lớn như vậy, như thế nào đên một thông truyền tiên hầu đều không có? Thực gấp chết người!" thiếu niên kia thanh âm vội vàng lần nữa truyền vào, khiến hắn từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, không khỏi híp híp mắt.

Thế nhưng, thật sự đã trở lại.

Trở lại lúc hết thảy chưa từng phát sinh truyện gì.

Thật là thời điểm hoàn hảo.

Lạnh nhạt trong mắt hắn dần hiện ra một mạt tinh quang, khóe miệng hơi hơi nhếch lên.

Hắn nâng tay phải, kia chuỗi vòng giao châu xanh thẳm như băng y án treo trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh--- đây vốn lầ vật hắn trân quý cỡ nào, chính vì đây chính là đồ vật duy nhất mẫu thân hắn để lại, là tại đây hắn mới có thể cảm nhận được ấm áp thuở ban sơ.

Nhưng hiên tại đã khác.

Hắn đã trở lại thời điểm hết thảy chưa từng phát sinh.

Hắn đã in đậm trong tâm trí biết bao chân tướng tàn nhẫn thời niên thiếu đã qua, cũng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, hắn biết rõ kẻ nào là kẻ thù, hắn nhớ rõ từng uy hiếp của kẻ ấy....

Hắn dùng tay che lại hai mắt, thấp giọng nở nụ cười.

Một đời này, hắn sẽ lại không ngây thơ mờ mịt để kẻ khác lợi dụng mà không biết, hắn sẽ lại không tùy ý để người khác thương tổn hắn, làm nhục hắn, hắn sẽ lại không vô tình để mình chịu bất luận thương tổn gì...... Những kẻ thương tổn hắn, chà đạp hắn, ám hại hắn.... Từng bước từng bước, hắn đều sẽ không bỏ qua!

" Ai, chẳng lẽ thật sự không ở trong điện sao? Nhưng hắn từ trước đến nay ngày ngủ đêm ra, hiện tại ban ngày ban mặt sẽ đi chỗ nào được đây....." Thiếu niên kia có lẽ cuối cùng đã mất đi kiên nhẫn, rốt cuộc quyết tâm từ bỏ, ủ rũ cụp đuôi chuẩn bị hồi Vân Tiêu Điện phục mệnh.

" Khụ... Khụ khụ" đột nhiên trong điện vang lên tiếng ho đứt quãng, khàn khàn, sau đó có thanh âm từ trước đến nay luôn ôn nhu mềm mại truyền đến, hữu khí vô lực: " Khụ.... chậm đã...."

" Điện hạ? Ngài ở bên trong sao?" Thiếu niên tiên hầu kia nguyên bản đã chuẩn bị tốt tâm lý bị Thiên Đế bệ hạ quở trách, vì thế khi chợt nghe thấy thanh âm của hắn, không khỏi kinh hỷ không thôi.

Trong điện truyền đến một trận xôn xao, thanh âm của tạp vật té rớt trên mặt đất. Thiếu niên tiên hầu không khỏi kinh hoàng " Điện hạ.... ngài làm sao vậy?"

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ