Chương 49: Dã sử gợi lại, đồng bệnh tương liên.

306 27 0
                                    

Nhị phượng: Huynh trường thuyết thập ma đô thị đối đát!

Nhuận Ngọc đột nhiên nâng tay lên, ở trên trán của Húc Phượng nhẹ nhàng điểm điểm, một trận thủy linh lực ôn hòa lặng yên không một tiếng động chui vào đại não Húc Phượng, Húc Phượng hơi hơi sửng sốt, thực mau liền minh bạch dụng ý của hắn, nhắm mắt lại tùy ý để cho dòng linh lực kia du nhập ở trong kinh mạch.

"...... 300 năm trước......"

Lỗ tai hắn giật giật —— đột nhiên nghe được thanh âm " Kẻ thứ ba" trong phòng. Hắn mở to mắt, liền thấy được thân ảnh "Kẻ thứ ba" kia.

Đó là một nam tử tuổi trẻ có diện mạo thanh tú, tóc dài đen nhánh rối tung xuống dưới, cùng một thân ô y cơ hồ hòa hợp nhất thể, lại hìn đến trên gương mặt tái nhợt đặc biệt quỷ dị, khóe mắt có một nối chu sa đỏ thắm lại tăng thêm một phân tà mị.

Hắn nhìn thoáng qua Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc hơi hơi mỉm cười, thu hồi tay quay đầu nghiêm túc nghe du hồn kia nói chuyện.

Nhuận Ngọc vì hắn kích mở "Thiên nhãn" khiến cho hắn có thể lấy phàm nhân chi thân nhìn thấy một mạt du hồn này, hẳn đúng là vì giống như hắn phán đoán du hồn này chắc chắn đang nói một ít tin tức về Cố Thành Vương, có thể hẵn khi nghe được sẽ có thể dùng qua.

Lập tức Húc Phượng cũng tạm thời ấn hạ nghi hoặc trong lòng, nghiêm túc nghe du hồn kia nói.

"300 năm trước, đã từng có một cái tà giáo tại kinh đô này vô cùng thịnh hành. Cái tà giáo này mê hoặc dân chúng theo đuổi bản tâm, phóng thích dục vọng......

"Ngay cả Hoàng Đế khi đó...... Đều đã chịu mê hoặc...... Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh đô giết hại lẫn nhau, huyết nhiễm hoàng thành, tiếng kêu than dậy trời đất...... Ta không bao lâu trước từng bái Đại quốc sư làm thầy, cũng từng tập qua chút da lông pháp thuật, từng thâm nhập vào trong tà giáo kia tra xét, nghe được giáo chủ kia cùng một hắc y nhân ở mật thất trò chuyện với nhau, nói muốn mượn oán khí từ nhân gian đi rèn một loại pháp khí, chỉ là còn thiếu đi một bước cuối cùng, chính là cần một người huyết mạch thuần khiếp mang mệnh tự Đế Vương chủ động hiến tế...... Ta nghe được đến đó, liền bị hắc y nhân kia phát hiện, ta vốn mới chỉ đặt chân vào thuật tu tiên thực sự chỉ là một tên gà mờ, thực mau đã bị hắn bắt lấy...... Hắn giết ta, đem hồn phách của ta giam cầm lại. Sau bọn họ lại mê hoặc Hoàng Đế chủ động hiến tế, thành công rèn ra một quả pháp khí lục lạc hình thức chỉ lớn bằng bàn tay, ta nghe được bọn họ ở đó đều chúc mừng cái tên hắc y nhân kia, từ trong đối thoại của bọn họ ta mới biết được hắc y nhân kia đúng là Ma giới Cố Thành Vương, khi hắn mở ra thông đạo đi vào Ma giới, lúc hắn chuẩn bị rời khỏi nhân gian, ta dùng hết toàn lực đem một phách của chính mình đánh ra nhốt vào trong pháp khí kia......"

"Ngươi mất một phách, cho nên mặc dù tránh thoát giam cầm cũng vô pháp luân hồi chuyển thế." Húc Phượng ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn —— đây là thói quen khi hắn tự vấn vân hay làm ra.

"...... Không sai."

"Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Vì quốc gia đã mất của ngươi, vì bá tánh của ngươi mà báo thù sao?" Nhuận Ngọc hỏi.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ