"Húc Phượng" nhìn thần sắc khiếp sợ của hắn, có chút vui sướng vì hắn vẫn còn sẽ vì chính mình mà động dung, không khỏi si ngốc nở nụ cười: "Ca...... Ngươi hảo tàn nhẫn tâm a......" Hắn lại một lần oán hận nói, "Phân biệt mấy vạn năm hiện nay khó khăn lắm mới có thể tái kiến...... Mà ngươi ngay cả đôi câu vài lời cũng không muốn để lại cho ta, liền muốn bỏ ta mà đi sao!"
Nhuận Ngọc vẫn không muốn tin tưởng "Húc Phượng" đã ở bên kia thân vẫn là sự thật, biểu tình hoảng hốt, lúng ta lúng túng nói: "...... Ta đã để lại chiếu thư......"
"Húc Phượng" đột nhiên kích động lên, giống như muốn vây thú hắn tại chỗ không ngừng dạo bước. "Phải! Ngươi đã để lại chiếu thư! Ngươi khôi phục thần tịch của ta, để cho ta có thể quay lại Thiên giới kế nhiệm Thiên Đế chi vị! Quảng Lộ nói ngươi sớm biết mình sẽ Độ kiếp liền đã an bài tốt tất cả mọi việc lúc sau...... Nhưng ngươi, bởi vậy đến chung quy, đều không có nghĩ tới muốn tái kiến ta......"
"Ngươi biết ta ở Ma giới, trơ mắt nhìn ngươi ở trong thiên kiếp mà thân vẫn, là cái cảm giác gì sao?" Hắn nhìn Nhuận Ngọc, trong mắt hỗn loạn phức tạp cảm xúc.
"Hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi......"
"Sau đó ta bắt đầu nằm mơ...... Ta mơ thấy ta từ một ngày phá xác mà ra kia, khi mở to mắt ánh mắt đầu tiên người mà ta muốn nhìn thấy chính là ngươi...... Người bồi ta luyện công, đọc sách, viết chữ là ngươi...... Người ở thời điểm ta bị thương vì ta đau lòng rơi lệ, vì ta chữa thương, thay ta bị phạt đều là ngươi...... Thậm chí còn...... Ở thời điểm ta thành niên, lần đầu tiên mộng tình đối tượng đó cũng là ngươi!"
"Húc Phượng!" Nhuận Ngọc đột nhiên lạnh giọng đánh gãy lời của hắn, sắc mặt một trận xanh một trận bạch, "Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?"
"Húc Phượng" dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn hắn, trong mắt chứa đầy nước mắt, thanh âm run rẩy: "Ta...... Ta lĩnh ngộ được mọi chuyện đã quá muộn...... Nguyên lai người ban đầu ta yêu, thượng nhân đầu tiên ta yêu chính là ngươi."
Nhuận Ngọc hít hà một hơi, sắc mặt kinh nghi bất định, bàn tay đang nắm chuôi kiếm tay đều không khỏi run lên nhè nhẹ.
"Húc Phượng" nói nói, ôm đầu khóc rống: "Chính là ta như thế nào lại đều đã quên đây? Vì cái gì sau đó ta lại sẽ yêu Cẩm Mịch? Vì cái gì sẽ vì Cẩm Mịch mà cùng ngươi đối chọi gay gắt?"
"—— là Tình Ti vòng!"
"Húc Phượng" trong mắt vặn vẹo thống khổ nứt toạc mở ra, "Là lần đó trước đêm ta niết bàn, Mẫu Thần nhân lúc ta chưa chuẩn bị tối đã xuống tay hướng ta dùng Tình Ti vòng, nàng để cho ta quên mất cảm tình đối với ngươi, kế hoạch của nàng là muốn để cho Tuệ Hòa sau khi ta niết bàn xong là người đầu tiên xuất hiện ở trước mắt ta...... Như vậy, ta liền sẽ ngược lại quên đi mọi tình yêu của ta mà yêu Tuệ Hòa."
"Không nghĩ tới, lần đó niết bàn lại chịu tập kíp, ta ngã xuống Hoa giới, khi tỉnh lại ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Cẩm Mịch!" Lúc này mới tạo thành ân oán gút mắt từ nay về sau liên tiếp.
Nhuận Ngọc trong lòng thoáng rùng mình: Tình Ti vòng...... Tuệ hòa cùng từng nói qua về cái pháp bảo này với hắn —— nàng cũng đúng là người bị pháp bảo này hại. Theo như lời của nàng, Đồ Diêu đang muốn lấy pháp bảo này, xóa đi ý niệm của Húc Phượng đối với chính mình! Nói như thế, nếu kiếp trước Húc Phượng cũng đã từng yêu chính mình, lại chưa kịp biểu lộ tâm ý liền đã bị Tình Ti vòng tước đoạt phân tình cảm này...... Quả thực không phải không có lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...