Chương 76: Khai màn.

247 27 0
                                    

Rốt cuộc tới vở kịch hôn lễ rồi! (edit mấy chương này xung huyết quá đi)

Nhuận Ngọc nắm tay Cẩm Mịch, chậm rãi đi lên mấy ngàn bậc cầu thang kia. Vạt áo trắng tinh thêu hoa văn tinh mỹ thật dài kéo ở sau người, lụa mỏng kiều diễm, rèm châu lay động, ai thấy mà không thể thành thật nói một câu Kim Đồng Ngọc Nữ, giai ngẫu thiên thành đây?

Lại nói, đây là Nhuận Ngọc hắn lần thứ hai lại đi lên từng bậc từng bậc thiên thềm như thế, trang dung giống nhau, mưu kế giống nhau. Nhưng mà cùng kiếp trước đập nồi dìm thuyền, một mình chiến đấu hăng hái so sánh qua, một đời này, đã có quá nhiều quá nhiều bất đồng.

Một đời này, Vẫn đan của Cẩm Mịch chưa nứt, bọn họ vẫn chưa sinh ra chi tình sâu nặng như kiếp trước, ngược lại thành chí giao hảo hữu; một đời này, Thuỷ thần, Phong thần vẫn khoẻ mạnh, vì Cẩm Mịch, cũng là vì Tiên Hoa thần đã khuất, càng là vì Thiên hạ thương sinh, bọn họ lựa chọn đứng ở bên này của hắn.

Một đời này, hắn không có yêu Cẩm Mịch, Húc Phượng cũng không có, sau khi bỏ đi tình yêu với Cẩm Mịch, hai huynh đệ bọn họ thế nhưng lại yêu nhau, từ đây ràng buộc với nhau, cũng từ đây mà trở thành hậu thuẫn kiên cố nhất cho người kia.

Một đời này, hắn vẫn như cũ lựa chọn đi lên con đường cách tân này, nhưng hắn đã lại không phải cô độc một mình, không chỗ nào cậy vào nữa rồi. Hắn biết, hơn nữa cũng vững chắc tin tưởng, vô luận con đường phía trước gian nan hiểm trở như thế nào, phía sau đều sẽ có một cái lồng ngực kiên cố để hắn có thể dựa vào.

Tuy rằng hắn cũng không cần dựa vào ai rồi...... Nhưng chim di trú đã quá lâu rồi, tóm lại vẫn sẽ khát vọng một ngày có thể dừng lại bước chân nghỉ tạm trên một nhánh cây.

"Tiểu Ngư tiên quan......" Phảng phất cảm nhận được hắn có điểm ngưng trọng, Cẩm Mịch nghiêng đầu qua thật cẩn thận kêu lên, "Ngươi không sao chứ?"

Nhuận Ngọc hơi nghiêng đầu rũ mắt nhìn nàng, khóe miệng hướng về phía trước kéo kéo lên một nụ cười, trấn an nói: "Không có việc gì, đừng khẩn trương."

"Ta ta không, không khẩn trương...... Chỉ cần đi một chút nữa là được rồi......" Cẩm Mịch nguyên bản còn nghĩ muốn trấn an Nhuận Ngọc một chút, kết quả đầu lưỡi của chính mình lại cố tình đánh kết, đem thấp thỏm bất an trong lòng nàng bán đứng hầu như không còn chút gì, đành phải nhấp nhấp môi đỏ, nhăn lại cặp mày tú khí, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, cái tên xú điểu kia lại cố tình không đến chúc mừng"......

Nhuận Ngọc trong lòng khẽ run, nắm tay Cẩm Mịch thật chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia quang mang sắc bén.

"Đừng lo lắng...... Húc Phượng sẽ không có việc gì." Lại quay đầu nhìn về phía cuối cầu thang chót vót kia, một tòa Cửu Tiêu Vân điện mây tía vây quanh, thanh âm dần dần trở nên lãnh ngạnh lại kiên định, "Hết thảy đều sẽ thuận lợi."

Hai người ở trong thanh âm tiên nhạc lượn lờ cùng hoa tươi bay múa rốt cuộc đi xong một đoạn cầu thang thật dài này.

Ở thời điểm đi lên một bậc cầu thang cuối cùng, Nhuận Ngọc thấy Lưu Nguyên quân đang canh giữ ở ngoài Cửu Tiêu Vân điện.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ