Chương 56: Cùng nhau nắm tay đánh vỡ tâm ma.

325 26 0
                                    

Nhuận Ngọc rơi nước mắt, giọt lệ kia phảng phất như muốn tước đi độ ấm của thân thể, một giọt lại một giọt nhỏ giọt rơi ở đầu vai Húc Phượng, Húc Phượng thật đúng là đau lòng đến không thể nhịn được, đôi tay ôn nhu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của hắn lên, dùng môi một lần lại một lần hôn lên từng giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú kia, nhưng dù hôn như thế nào cũng cảm giác như càng hôn lại càng bất tận.

Nhuận Ngọc thật sự là luôn vô cùng hiếu thắng, luôn tự gây áp lực cho chính mình đã lâu lắm lâu lắm rồi, nước mắt của hắn cũng không dễ dàng rơi xuống, nhưng một khi đã vỡ đê, liền rất không thể dễ dàng ngừng lại.

Húc Phượng cũng biết hắn trong lòng khổ sở cùng đau đớn, tuy đau lòng, lại cũng ẩn ẩn có chút cao hứng —— Nhuận Ngọc rốt cuộc cũng đã nguyện ý dỡ xuống vẻ ngụy trang kiên cường thường nhật, rốt cuộc cũng đã nguyện ý ở trước mặt chính mình hiển lộ ra một mặt yếu ớt như vậy, đây đúng là chuyện tốt, từ nay về sau, có chính mình che chở cho hắn, hắn không bao giờ phải miễn cưỡng dùng áp lực gây khó dễ cho chính mình nữa, cũng đã có thể tận tình phóng thích tâm tình thực sự của chính mình.

Mỗi một nụ hôn, từng cái hạ môi, nguyên bản là muốn liếm láp nước mắt ước nguyện ban đầu không biết như thế nào liền thay đổi vị trí. Húc Phượng môi không ngừng ăn mòn xuống phía dưới, thẳng đến khi ngậm lấy đôi môi mềm mại kia của Nhuận Ngọc.

Húc Phượng nguyên bản chỉ là đơn thuần nghĩ muốn cùng hắn nhẹ nhàng hôn một chút, nhưng Nhuận Ngọc đột nhiên với đầu lưỡi tới trong khoang miệng liền lập tức dọa hắn giật mình. Hắn trừng lớn hai mắt, nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác của chính mình, lại thấy Nhuận Ngọc đang gần ngay trước mắt nhắm mắt lại gương mặt vì thẹn thùng mà đỏ bừng lên, ngay cả vành tai cũng đều nhiễm sắc thái ửng đỏ.

Trái tim kề sát bên ngực thình thịch loạn nhảy, thanh âm kia cường đại đến mức phảng phất giống như muốn từ lồng ngực của hai người nhảy thẳng ra ngoài.

Vì lần thứ hai linh tu này Nhuận Ngọc buông xuống đề phòng cuối cùng thả lỏng chính mình thuận theo tự nhiên, liền an ổn như nước chảy thành sông. Nhưng lúc này đây, Nhuận Ngọc nhiệt tình như thế quả thực muốn đem Húc Phượng xương cốt đều hòa tan......

Thời gian không biết qua bao lâu, Nhuận Ngọc sớm đã bình phục cảm xúc, ở dưới đuôi mắt còn lưu lại một tia động tình dấu vết. Hắn an tĩnh rúc mình ở trong lòng ngực Húc Phượng, Húc Phượng ôm ấp thực sự vô cùng ấm áp, hắn quyến luyến không thôi, thế nhưng không muốn luyến tiếc buông ra.

Đây là hắn sống qua hai đời, lần đầu tiên, chân chính được như ước nguyện.

Hắn yêu người, người cũng thâm sâu yêu hắn.

Húc Phượng cũng là đồng dạng, một bàn tay đem Nhuận Ngọc ôm vào trong ngực, một cái tay khác một chút lại một chút vuốt ve phía sau lưng bóng loáng của Nhuận Ngọc, quả thực giống như bị dính ở bên nhau một khắc đều không nghĩ muốn buông tay. Nội tâm vui sướng, vui thích không thể nói ra thành lời.

Hai người ôm nhau mà ngủ, chóp mũi quanh quẩn hơi thở của nhau, đã ngọt ngào lại là vô cùng hạnh phúc, phảng phất không khí đều là màu hồng phấn.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ