Chương 17: Nhuận Ngọc phát hiện Húc Phượng tâm ý.

662 55 1
                                    

"Tiểu Ngư tiên quan! Buổi sáng tốt lành!" Cẩm Mịch nhảy dựng nhảy dựng tiến vào, tự nhiên như không mà ngồi ở vị trí bên tay phải Nhuận Ngọc, duỗi tay liền muốn lấy cái đĩa bánh nướng, mu bàn tay lại bị hung hăng đập vào một cái.

"Ngươi làm gì nha?!" Nàng vuốt ve mu bàn tay đang đỏ lên, u oán nhìn Húc Phượng đối diện, ủy khuất không thôi.

"Huynh trưởng phong thanh khí chính, ngươi cách hắn xa chút, đừng làm cho khí khái bát nháo của ngươi ảnh hưởng huynh trưởng!" Húc Phượng khẩu khí không tốt nói.

Cẩm Mịch cau mày nâng tay lên ngửi ngửi, thầm nghĩ: Ta trên người có mùi vị sao? Cho dù có kia cũng là mùi hoa, sao liền sẽ là làm ảnh hưởng Tiểu Ngư tiên quan được?

Nàng ngẩng đầu muốn hỏi Nhuận Ngọc một chút: Chính mình trên người có phải hay không có hương vị hắn không thích, nhưng vừa nhấc đầu, lại phát hiện từ trước đến nay đối chính mình tinh tế chu đáo Tiểu Ngư tiên quan thế nhưng liếc mắt một cái cũng chưa nhìn chính mình, đôi mắt đăm đăm đang nhìn chằm chằm trong tay mình một cái...... Bánh bao?

Khó khi có được nhìn thấy Nhuận Ngọc như vậy lại đang có một bộ dáng mơ hồ.

—— xem ra đêm qua Tiểu Ngư tiên quan quả nhiên say đến không nhẹ a, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh.

Đêm qua khẳng định là xú phượng hoàng nhân Tiểu Ngư tiên quan uống say trộm hôn hắn!

Nàng vươn tay, kéo kéo tay áo Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu phát hiện nàng ngồi ở bên cạnh chính mình, liền lộ ra một mạt ôn nhuận tươi cười: "Mịch nhi tới? Đêm qua ngủ ngon giấc không?"

—— thế nhưng chính mình đến đây lúc nào cũng chưa chú ý tới......

"Tạm được." Cẩm Mịch đô đô mở miệng, cầm lấy chiếc đũa thất thần chọc cái đĩa bánh nướng.

"Mịch nhi chính là có cái gì không vui?" Nhuận Ngọc chú ý tới cảm xúc của nàng, càng ôn nhu hỏi.

"Ân......" Cẩm Mịch đang muốn cùng hắn vạch trần việc đêm qua xú phượng hoàng hành vi phạm tội, nhưng ánh mắt Húc Phượng kia âm lãnh giống mũi tên nhọn, bắn ở trên người nàng lạnh buốt, lời nói đến bên miệng nàng lại...... nghẹn.

"Khụ! Đương nhiên không vui nha! Đêm qua ngươi nói sẽ mang ta đi dạo chợ. Kết quả các ngươi một cái hai cái say...... Di? Tiểu Ngư tiên quan, ngươi đổi cây trâm khác sao?" Nàng đột nhiên chú ý tới cây trâm trên đầu Nhuận Ngọc, tò mò hỏi.

Nhuận Ngọc ngây cả người, theo bản năng duỗi tay ra sờ sờ cây trâm làm từ dây bồ đào cổ xưa kia.

"Ân, ta thực thích, cảm ơn ngươi."

—— Nha? Hắn vì cái gì muốn cảm tạ ta?

Cẩm Mịch trong miệng ngậm bánh bao, nghi hoặc nghĩ.

Húc Phượng nhìn hai người nói cười yến yến, chính mình tựa như hoàn toàn bị ngăn cách ở một thế giới khác, trong lòng hơi trùng xuống.

—— bất quá, hắn mang lên cây trâm chính mình tặng, hắn còn nói hắn thực thích.

Cái này làm cho Húc Phượng trong lòng cảm thấy một tia ngọt ngào cùng vui sướng.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ