Chương 3: Sóng gió nổi lên.

965 74 1
                                    

Nhuận Ngọc không muốn Húc Phương nảy sinh nghi hoặc, trong hồi ức dĩ vãng hắn chính là luôn cùng thân đệ đệ này ngày ngày ở chung, thực mau chóng thu liễm tâm thần, chờ hắn đi đến bên cạnh chính mình, chủ động ôn nhu hỏi: " Phát sinh chuyện gì? Thế nhưng lại khiến ngươi vừa trở về liền không cả kịp chải đầu thay quần áo một phen, thế nhưng lại mặc nguyên một thân áo giáp liền đã vội vàng muốn tới gặp Phụ đế?"

Lúc này Húc Phượng mới nhận ra mình vừa trải qua một hồi chiến đấu, trên tiên giáp vẫn còn dính một chút dơ bẩn, nhìn có chút chật vật.

Không biết có phải ảo giác hay không, một kẻ thường ngày tâm cao khí ngạo, tựa hồ có chút ngượng ngùng: " Đừng nói nữa, ngày trước có người báo rằng Vu sơn xuất hiện một yêu ma lợi hại, Phụ Đế bèn mệnh ta đi xuống xử lí."

" Một yêu ma hèn kém, thế nhưng lại có thể làm cho Hỏa Thần điện hạ nhìn có chút chật vật vậy sao?" Nhuận Ngọc cẩn thận nghĩ nghĩ, lại như thế nào một chút ký ức kiếp trước về "yêu ma" này lại không có chút nào--- xác thật hẳn là cũng không có gì quan trọng đi.

Húc Phượng trộm liếc mắt nhìn huynh trưởng bên cạnh, lại bắt gặp một đôi mắt ngập tràn ý cười trêu chọc, trái tim liền không kiềm chế được nhảy lên một nhịp, vội đem ánh mắt thu hồi, có chút giấu đầu lòi đuôi nhìn sang hướng khác, lắp bắp trong miệng trả lời: " Cũng, đều không phải là do yêu ma kia quỷ kế đa đoan sao.... ta trong lúc vô ý, thiếu chút nữa để nàng thoát...."

" Nga? Nhưng chính là để mình bị thương sao?" Nhuận Ngọc ngữ khí quan tâm.

Huynh trưởng quan tâm làm Húc Phượng rất là hưởng thụ, khuôn mặt chợt nóng lên, không tự chủ được lộ ra một nụ cười, kiêu căng nói: " Bất quá chỉ là một chút tiểu xảo hèn hạ, ta chính là Hỏa Thần, chỗ nào dễ dàng để mình bị thương được chứ?"

" Vậy ngươi nơi này...." Nhuận Ngọc nhíu mi lại, vươn một ngón tay nhỏ dài tuấn mỹ, nhẹ nhàng điểm trên ngực thượng tiên giáp của Phượng Hoàng--- tại vị trí ấy, có một vệt máu dính lên thương tiên kim giáp, rực rỡ chói mắt tựa như một đóa hoa diễm lệ.

Động tác thân mật này cùng với thân huynh trưởng vừa tỏ ra xa cách làm hắn không khỏi hiện lên một tia khả nghi, Húc Phượng không khỏi nắm lấy bàn tay huynh trưởng, ôn nhu an ủi nói: " Này tự nhiên không phải của ta rồi, là của yêu ma kia, nàng ta bị một kiếm xuyên tim, khi rút kiếm ra nhất thời bắn một chút máu lên người thôi."

Bị nắm lấy tay, người hắn chớp mắt có chút cương cứng, Nhuận Ngọc vội vàng thu liễm, thả lỏng lại, không dấu vết nhẹ nhàng rút tay ra, tựa hồ vẫn là không yên tâm: "Nếu không bị thương, sao không đi rửa mặt chỉnh trang lại, thay đổi triều phục hãy đến gặp mặt Phụ Đế? Tư dung này sợ là uổng phí khiến cho Phụ Đế,,, cùng Mẫu Thần lo lắng."

Húc Phượng nghe xong, dừng bước, cúi đầu nhìn trước ngực chính mình vẫn còn một mạt vết máu, nói: " Là ta vội vàng, muốn sớm chút đem vệc này báo cho Phụ Đế, lại mới hồi Tê Ngô cung hảo hảo chỉnh trang, nghe huynh trưởng nói thế, xác thực có chút không ổn."

Phụ Đế cũng liền thôi đi, dẫu sao người cũng từng là một dũng sĩ thiện chiến, đã nhìn quen huyết tinh. Nhưng Mẫu Thần bất đồng, người từ bé là kim chi ngọc diệp, luôn thập phần chăm chút chính mình, quan tâm ắt sẽ loạn, nếu để nàng nhìn thấy một thân huyết ô này, không thiếu được lại muốn một trận kinh động, hỏi đông hỏi tây.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ