Chương 44: Động phòng hoa chúc.

651 47 0
                                    

Nói không rõ là ai trước cởi ai xiêm y, tóm lại, dưới ánh nền mờ nhạt, hai người song song ngã xuống trên giường lớn hoa mỹ kia.

Húc Phượng một bên không hề có thứ tự lung tung hôn lên môi Nhuận Ngọc, một bên nỉ non gọi tên Nhuận Ngọc, trong chốc lát kêu hai tiếng "Huynh trưởng",lúc sau lại hai tiếng "Nhuận Ngọc", trong chốc lát lại kêu "Ca", âm cuối vừa dứt, mang theo ý vị không nói rõ cùng phong tình vạn chủng, kêu đến tận khi tâm cân Nhuận Ngọc không kìm được mà run rẩy, đành phải hổn hển nói: "Đừng...... Đừng gọi ta như vậy......"

"Ân? Đừng như thế nào cơ?" Húc Phượng trong miệng chính là đang ngậm lấy một viên đậu đỏ hồng nhuận trước ngực hắn, vừa giương mắt lên muốn nhìn vị huynh trưởng của chính mình từ trước đến nay toàn thân không nhiễm bụi trần giờ đây bị chính mình trọc cho ý loạn tình mê sẽ bày ra bộ dáng dụ hoặc mê người đến nhường nào a, lập tức đột nhiên minh bạch những ý vị mà phàm nhân thường hay nói cái gì mà"Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu".

"Đừng...... Đừng gọi ta là ca ư ưm......" Nhuận Ngọc cảm giác chính mình da mặt quả thực quá mỏng bị hắn trêu ghẹo tới phát hoảng rồi. Nghĩ tới cái người đang ở trên thân chính mình thế nhưng lại luôn miệng kêu mình là "Ca", lại vẫn liên tục ở trên thân chính mình động chạm lên từng tấc da thịt, mỗi một địa phương ngón tay hắn điểm qua đều như mang theo nhiệt hỏa bừng bừng thiêu đốt da thịt non mịn, một tay lại từ từ tiến tới địa phương tư mật của hắn mang theo dục hỏa cùng khát vọng cuồng nhiệt vô tận nắm lấy ngọc cổn sớm đã đứng thẳng vì động tình mà luận động, hắn ngượng ngùng cùng sợ hãi lập tức không dám nhìn đến tình cảnh dâm mỹ này nữa, muốn lập tức chạy khỏi cặp mắt nóng rực tựa như lang hổ của Húc Phượng, đành phải đem mặt vùi vào trong ổ chăn.

"...... Ngọc Nhi?" Húc Phượng ở bên tai hắn phun khí, bàn tay vẫn nhẹ nhàng luật động, trong hơi thở mang theo một tia ý cười cùng ngọt ngào khó có thể che dấu, "Ta gọi ngươi hai tiếng Ngọc Nhi có tốt không?"

"Tùy.... ư..Tùy ngươi...... Chỉ cần không gọi ca cùng huynh trưởng đều được!" Nhuận Ngọc ngứa ngáy đến không nhịn được nữa, giơ tay che lại lỗ tai, đôi tai trắng ngần non mịn tức khắc đỏ bừng phảng phất giống như có thể nhỏ ra máu.

"Ngọc Nhi...... Ngọc Nhi......" Húc Phượng si mê kêu cái tên này không ngừng.

"Phượng...... Phượng nhi......" Trong ổ chăn, Nhuận Ngọc tiểu tiểu thanh thanh đáp lại.

Nhuận Ngọc cả người nóng lên, chỉ nghĩ muốn vùi vào trong ổ chăn.

Trong phòng duy nhất một chiếc đèn không biết khi nào diệt, nhưng sau tấm màn sa xuân ý cùng tình nồng sớm đã ngập trời.

Đêm đã rất khuya, nhưng hai người lại một chút buồn ngủ cũng không có. Húc Phượng từ sau lưng ôm lấy Nhuận Ngọc, ý hãy còn muốn lần nữa giao triền lại tiếp tục chưa hết giở trò, Nhuận Ngọc vài lần chụp lại bàn bàn tay đang có ý xấu kia, đôi phượng trảo kia lại vẫn kiên trì không ngừng sờ loạn, sờ đến hắn cũng khó mà kìm nén được, dứt khoát nhắm mắt lại không để ý tới hắn.

"Ngọc Nhi? Huynh trưởng? Ca ca~ "

Nhuận Ngọc nhắm mắt lại dùng giọng mũi đáp: "Ân?"

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ