Chương 39: Cửu Tiêu Vân điện biến đổi liên tục.

376 33 0
                                    

Nhuận Ngọc không biết rốt cuộc đã bồi hồi ở trước cửa phòng Húc Phượng bao lâu, liền có một Thiên binh mang theo khẩu dụ của Thiên Đế tiến đến, lệnh Dạ thần tức khắc phản hồi Thiên giới.

—— xem ra có người thiếu kiên nhẫn.

Phụ đế như thế nào sẽ biết được chính mình đang ở thế gian? Tất nhiên là Đồ Diêu nói cho hắn. Đến nỗi đồ Diêu như thế nào biết dược đây?

Nhuận Ngọc trong lòng cười lạnh, thu hồi một bộ kiều diễm tình trường cùng một phen lo được lo mất lại, tùy ý đi theo Thiên binh trở về Thiên giới.

Trở lại Nam Thiên Môn, Quảng Lộ chính là đang đứng chờ hắn ở nơi đó, nhìn thấy hắn vẻ mặt lại càng lo lắng, hiển nhiên là Thiên Đế đã phái người đi đến Toàn Cơ cung trước. Quảng Lộ nguyên bản còn nghĩ sẽ có thể che dấu một vài canh giờ, ai ngờ Khê Thanh kia tâm thẳng khẩu mau, thế nhưng dám nói thẳng ra việc Dạ thần không ở Thiên giới. Xưa nay là người ngày ngủ đêm ra, u cư tị thế Dạ thần lúc này không ở Thiên giới còn có thể ở tại nơi nào? Xem ra lời nói của Thiên Hậu không phải là giả, Dạ thần cãi lại ý chỉ nhiều lần hạ phàm trong lòng có ý đồ can thiệp Cẩm Mịch lịch kiếp! Thiên Đế lập tức giận dữ vô cùng, thế nhưng một khắc cũng không thể chờ liền sai người lập tức xuống hạ giới đi tìm hắn trở về!

Thiên Đế lửa giận ngập trời, Thiên Hậu hùng hổ, Dạ thần chuyến này đi, sợ là không thiếu được phải chịu một phen nghiêm khắc trách phạt.

Quảng Lộ không khỏi lo lắng sốt ruột.

Nhuận Ngọc lại trước sau như một vân đạm phong khinh, trên mặt không hiện mảy may khẩn trương hay lo lắng chi sắc, xa xa thấy Quảng Lộ, một đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng đôi giống như vô tình mà quét qua liếc nàng một cái, tức khắc liền ổn định tâm trạng của nàng.

—— đi nói cho Thuỷ Thần, thời cơ đã đến.

Mật âm của hắn truyền đến bên tai, bình tĩnh không gợn sóng, tư thái đã tính toán sẵn trong lòng này phảng phất giống như cấp cho Quảng Lộ ăn một viên thuốc an thần. Quảng Lộ lập tức bình tĩnh lại, hành động nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, nhìn theo thân ảnh mảnh khảnh bạch y phiêu phiêu đã đi xa kia, liền xoay người hướng Lạc Tương phủ đi.

Nhuận Ngọc đi vào trước Cửu Tiêu Vân điện dưới hàng cầu thang, ngẩng đầu nhìn ban công cung điện nguy nga đẹp đẽ quý giá kia, thầm nghĩ chính mình chung quy vẫn là muốn bước lên hành trình tinh phong huyết vũ này.

Vì mẫu thân, vì Cẩm Mịch, vì Động Đình hồ thủy tộc, vì thiên hạ thương sinh...... Chuyến này, hắn không thẹn với thiên địa chúng sinh, chỉ có thẹn cho Húc Phượng.

Nhớ tới một mảnh chân thành của Hỏa thần kia, Nhuận Ngọc nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một tia mâu thuẫn cùng dao động.

—— Húc Phượng, nếu ngươi sau này biết được ta giỏi về tâm kế như thế, thận trọng từng bước như thế này, chỉ vì đem Mẫu Thần ngươi từ tối cao chí tôn chi vị kia kéo xuống...... Ngươi sẽ trách cứ ta sao?

Mặc dù...... Mặc dù ngươi sẽ trách cứ ta, oán hận ta, ta cũng không có lựa chọn nào khác!

Nhuận Ngọc nhắm hai mắt lại hít sâu một hơi, đãi hai tròng mắt lại mở khi, trong mắt một mảnh quyết tuyệt!

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ