Chương 88: Song nhi tử xuất thế.

632 26 0
                                    

Chuyện thế gian ra đời đệ nhị hỏa phượng hoàng, liền khiến cho thế nhân một trận gợn sóng không nhỏ, Lục giới đều đỏ mắt quan tâm.

Những vị tiên tử còn đang ôm mộng đẹp được gả cho Thiên Đế làm Thiên Hậu hoặc Thiên Phi tất nhiên là hoàn toàn thất vọng, âm thầm thở dài: Cũng không biết là tiên tử nhà ai có thể có được tuệ nhãn của Thiên Đế mà sinh hạ cho người con nối dõi a, Thiên Đế thế nhưng giấu đến kín mít như thế, suốt 500 năm một chút tiếng gió đều không lộ ra, đột nhiên trứng phượng hoàng liền đã phá xác rồi!

Những vị tiên quan trong nhà có nữ nhi vừa độ tuổi trong lòng còn đang có tiểu tâm bàn tính lập tức liền rơi vào khoảng không, cũng không khỏi sinh lòng mất mát, liền nơi nơi đi hỏi thăm về tình sử mấy trăm năm gần đây của Thiên Đế bệ hạ, nhưng chung quy đều nhận được một cái kết luận là: Thiên Đế bệ hạ từ khi kế vị cho tới nay, nếu so sánh với chiến công hiển hách, tình sử quả thực chính là thảm không nỡ nhìn —— lại là không có một chữ nào, mấy trăm năm qua bên người ngài ngay cả một người có thể truyền tai tiếng cũng đều không có, cũng không biết là bệ hạ không hiểu phong tình hay là trong lòng đã sớm có người khác rồi mà giữ mình trong sạch?

So với một bộ phận người đang vô cùng thất vọng, phần lớn thế nhân trong Lục giới đối với việc tân phượng hoàng ra đời vẫn là thích nghe ngóng hơn a—— rốt cuộc thì phượng hoàng cũng chính là thượng cổ thụy thú a, quan hệ thương sinh phúc lợi, ai sẽ ngại nghe ngóng nhiều hơn đây? Chỉ tiếc thượng cổ thụy thú sinh sản không dễ, con nối dõi đơn bạc, nếu không thật là hận không thể để cho Thiên Đế sinh thêm vài người nữa, không phải càng nhiều càng tốt sao!

Khi Húc Phượng mang theo tiểu phượng hoàng trở lại Thiên giới, liền lập tức nhận được lễ ngộ cực đại ——đám người vây xem hệt như sóng triều trực tiếp đem Nam Thiên Môn tụ tập đến kín mít, càng quá đáng hơn là còn có một ít thiên tướng trong phủ Hỏa thần ngày trước thiên tướng dưới trướng hắn khi xưa cợt nhả duỗi tay như muốn nhận kẹo ăn mừng. Húc Phượng trong lòng ngực ôm tiểu phượng hoàng nho nhỏ kia, trong đầu lại chỉ nhớ thương Nhuận Ngọc, nơi nào có chuyện dư thừa tinh lực đi ứng phó với bọn họ đây? Cười một tiếng vừa mắng vừa đá thiên tướng đi đầu kia đang luôn miệng ồn ào một cái, lập tức hóa ra nguyên hình nhanh như chớp bay trở về Toàn Cơ cung.

Nhuận Ngọc sớm đã ở cửa điện chờ hai người, thấy một thần điểu phượng hoàng toàn thân huyền sắc vô cùng bắt mắt từ trên trời giáng xuống, một lần nữa hóa thành thanh niên tuấn mỹ vô trù kia, tức khắc hai tròng mắt ẩn ẩn dâng lên nhu tình, lộ ra một nụ cười lộng lẫy rạng rỡ.

Hắn tiến ra đón, hỏi: "Như thế nào?"

Húc Phượng thấy hắn không có việc gì, lúc này mới yên lòng, mở ra vạt áo, hiện ra một cục bông nho nhỏ hồng hồng kia.

Tiểu phượng hoàng vốn sinh ra đã yếu ớt, ở dưới sự trợ giúp của Húc Phượng mới khó khăn lắm thành công niết bàn, lúc này nguyên nhân chính là do linh lực hao hết mà đang nặng nề ngủ gà ngủ gật.

"Xác thật có tàn phiến hồn phách của Mẫu Thần, nhưng sớm đã cùng Ma Tôn hòa hợp nhất thể rồi. Quả đúng như những gì huynh trưởng nói, hắn đã là một cái tân sinh mệnh." Húc Phượng ngữ khí bình tĩnh, cũng không có cái vẻ gì gọi là thất vọng hay không thất vọng —— rốt cuộc tìm kiếm mấy trăm năm, nguyên bản bọn họ đều đã hết hy vọng mà muốn từ bỏ, trong lòng cũng không dám hy vọng xa vời rằng thượng cổ cấm thuật kia có thể thành công.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ