Nhuận Ngọc ở trong lòng ngực Húc Phượng, lại lần nữa nặng nề ngủ rồi. Húc Phượng trái ngược lại là một đêm vô miên, hắn si ngốc nhìn Nhuận Ngọc khóe mắt hãy còn mang theo nước mắt khó khăn nhắm lại dựa vào lồng ngực hắn thả nhẹ hô hấp, trong lòng vừa là vui sướng vừa là chua xót —— vui sướng với việc Nhuận Ngọc rốt cuộc nguyện ý buông xuống tầng băng cuối cùng, mà mở lòng ra tiếp nhận chính mình, lại không kìm được mà chua xót với vô vàn khổ sở đau đớn mà Nhuận Ngọc đã từng trải qua.
Tay phải đặt ở trên bờ ngực trắng hồng đang thả nhẹ hô hấp của Nhuận Ngọc—— đó là vị trí của trái tim, cũng là địa phương mang theo quá khứ đau xót mà Nhuận Ngọc chưa từng hướng người ngoài giãi bày, nơi đó có một đạo vết thương làm cho người ta sợ hãi, một vết sẹo lớn dữ tợn vô cùng chói mắt, mấy ngàn năm qua đi cũng đều không thể khép lại được. Mặc dù mới vừa rồi cùng hắn giao hoan tình nồng ý đậm, lúc ý loạn tình mê hất, hắn vẫn vẫn duy trì một chút thanh minh cuối cùng, hắn vẫn sử dụng phép thuật cố gắng che dấu đi đạo vết sẹo này.
Không cho Húc Phượng hắn nhìn thấy vết sẹo này, có lẽ là không nghĩ muốn Húc Phượng dùng ánh mắt thương cảm nhìn thấy vết sẹo này, cũng có lẽ là sợ Húc Phượng bởi vậy mà sinh ra chán ghét......
Nhưng hắn nào có biết, Húc Phượng sớm đã nhìn qua vết sẹo này.
Rất lâu trước đây từ mưới mấy năm trước khi hắn niết bàn.
Phép thuật này thi triển đến cực kỳ tinh tế, phủ lên trên da thịt nơi vết sẹo kia vô cùng hoàn hảo kín kẽ, nhìn qua cùng da thịt bên cạnh cũng không có điểm nào bất đồng, sờ lên xúc cảm cũng là yếu ớt nõn nà, không có một tia tì vết. Nếu không phải Húc Phượng trong lòng sớm vẫn luôn tồn tại nghi hoặc, ở thời khắc giao triền quấn quýt kia vô thanh vô tức xuất ra một tia nguyên thần cẩn thận điều tra, lúc này mới xác định vết sẹo này là rõ ràng chính xác tồn tại trên thân thể hắn.
Nhuận Ngọc đã từng phải chịu qua nỗi thống khổ xẻo giác rút lân, tất cả đều không phải giả dối.
—— đau lòng sao?
Tất nhiên là đau lòng.
Đau lòng, đau đớn tới nỗi bàn tay đang che trên vết sẹo kia của Nhuận Ngọc đều không khỏi nhẹ nhàng run rẩy.
Nếu hiện tại chỉ là thời điểm lúc ban đầu, hắn đối với cảnh tươngj trong ảo cảnh khi niết bàn kia hết thảy đều còn bán tín bán nghi, trong lòng còn mảy may sinh ra một niềm hy vọng rằng sự tình kia tất cả đều chỉ là mộng mà thôi...... Như vậy, nhưng vết sẹo này đã hoàn toàn đem mọi suy nghĩ của hắn đều đập nát hết thảy.
Nhuận Ngọc trải qua một quãng thơ ấu bi thảm tất cả đều là sự thật...... Mẫu Thần luôn luôn tâm niệm muốn diệt trừ hắn để có được niềm sảng khoái tất cả đều là sự thật.
Mà những cái đó chưa từng phát sinh...... Cũng có thể sẽ thật sự phát sinh.
Nhớ tới trong ảo cảnh Nhuận Ngọc đã từng đã chịu tam vạn thiên lôi nghiệp hỏa chi hình, càng hai lần thừa nhận Lưu Li tịnh hỏa của Mẫu Thần, Húc Phượng tâm liền giống như bị thiên đao vạn quả đau đớn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...