Chương 25: Dạ thần, Thủy thần cùng đứng một thuyền.

426 39 0
                                    

"Ngươi..... Ngươi nói cái gì?" Lạc Lâm kinh nghi bất định nhìn hắn, " Hay là, ngươi có thể biết trước tương lai?"

Nhuận Ngọc rũ xuống mi mắt, lộ ra một tia bi thương cười khổ: " Nhuận Ngọc cũng thật hy vọng hết thảy đều là giả, nếu chỉ là một hồi hoang đường vô lý mộng cảnh.... Thì tốt rồi."

"Mộng? Hay là Dạ Thần điện hạ có thể mơ được mộng cảnh báo kiếp?"

Nhuận Ngọc vẫn chưa thẳng thắn đáp lại Thủy Thần về câu nói "Mộng cảnh báo kiếp này", chỉ là trầm ngôn nói: "..... Tiêu thần thật không đành lòng thấy hai vị Tiên Thượng vô tội mà phải chết một cách oan uổng, cũng không nguyện nhìn thấy Mịch Nhi lại lần nữa hồn phi yên diệt trước mắt.... Liền là, quyết tâm phòng ngừa chu đáo, nắm giữ được tiên cơ, vẫn nên tự bảo vệ chính mình.... Cũng giữ được tính mạng cho người thân cận."

Lạc Lâm nghe hắn phảng phất nói muốn làm một đại sự khó lường gì đó, trong lòng đột nhiên thấy bất an, nhíu mày hỏi: " Ngươi là muốn như thế nào phòng ngừa chu toàn đây?"

Nhuận Ngọc nghiêm nghị nói thẳng: "Thiên giới sớm đã là chốn hư thối bất kham, không nên làm ra những hành động không triệt để, không bằng rút củi dưới đáy nồi."

"....Không hề tưởng tượng được, Dạ thần quyền cao chức trọng lại có chí lớn như thế. Cũng nên biết rằng..... Kia chính là Phụ Đế cùng Mẫu Thần ngươi, ngươi thực sự có thể tàn nhẫn xuống tay?" Lạc Lâm phảng phất như lần đầu tiên chân chính nhận thức được bộ mặt thật của người này, không thể tin tưởng lẩm bẩm nói.

"..... Ta nếu không thể tâm ngoan thủ đoạn, lại như thế nào có thể bảo vệ cho Mịch nhi? Như thế nào có thể bảo toàn tính mạng Mẫu thân thân sinh của ta?

"....Tốc Ly? Ngươi nhớ lại rồi?" Lạc Lâm kinh nghi nói---Nhuận Ngọc bị hủy diệt ký ức khi còn nhỏ, Lạc Lâm trước kia cũng từng nhiều lần nói bóng nói gió, hắn thế nhưng cũng chưa từng thể hiện mình mảy may nhớ lại cái gì. Phù mộng đan của Thiên Hậu có thể làm người ta quên hết đại mộng tâm sinh, lâu dần cũng sẽ quên đi chuyện cũ năm xưa, thế nhưng hắn chưa từng dự đoán được, Nhuận Ngọc thế nhưng có thể khôi phục ký ức,

Nhuận Ngọc cười khổ, hốc mắt phiếm hồng: "Đúng là đã nhớ lại một ít...Bất quá đều là chút năm này tháng nọ ác mộng bủa vây mà thôi."

"Khi đó mẫu thân ta gặp được Phụ Đế lại bị lừa gạt, chưa kết hôn mà đã có con, lại cố ý từ hôn Tiền Đường thế tử.... Cuối cùng, làm cho Thái Hồ đổi chủ, mẫu thân ta tự nghĩ mình là tội nhân Long Ngư tộc, lại sợ hãi chân thân của ta sẽ mang đến tại hoa cho chúng sinh dưới hồ, liền đối ngoại thế tuyên bố ta là một con cá chép, dem ta giấu kín dưới nơi sâu thẳm hắc ám nhất của đáy hồ, nhiều năm không thấy ánh sáng mặt trời. Đến khi ta lớn hơn một chút, mọc ra Long giác cùng Long lân, Long tử chi khí khó có thể che giấu....vì không để cho Thiên Giới kia phát hiện ra sự tồn tại của ta, Tiên thượng hẳn cũng biết, mẫu thân ta là làm như thế nào che giấu đây?"

Hắn nhìn Lạc Lâm, trên mặt lộ ra tột cùng thống khổ lại hơi hơi dữ tợn mà cười lạnh, gằn từng chữ một nói: "---Xẻo Long giác! Rút Long lân!"

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ