Chương 89: Nhận dưỡng tử.

379 22 0
                                    

Bọn họ vừa đi vào thiên điện, thiếu niên kia cũng vừa lúc tỉnh lại, nghe thấy tiếng bước chân, liền cả người cứng còng thân mình lập tức ngồi dậy, ôm chăn hoảng hốt thất thố co mình lại một góc ở trên giường, ánh mắt cảnh giác nhìn hai người ngoài cửa, ngay sau đó tầm mắt liền dừng ở một mạt đỏ tươi trong lòng ngực vị bạch y tiên thượng kia, hai tròng mắt ngẩn ra: "Cẩu Đản?"

Cẩu...... Đản?

Thiên Đế bệ hạ cùng Nhuận Ngọc Đế quân bị cái tên chất phác tự nhiên này làm cho sợ hãi đến ngây người.

"Pi ~" tiểu phượng hoàng kia nghe thấy thanh âm của ca ca mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm lập tức kêu to, từ trong ôm ấp của Nhuận Ngọc tránh thoát ra ngoài, vui sướng vỗ vỗ tiểu cánh phi phác muốn bay qua đó...... Sau đó, mới vừa bay ra khoảng một cánh tay, liền đã đuối sức, lập tức rơi xuống.

"Cẩu Đản!"

"Pi ——"

Ở trong tiếng kêu to khẩn trương vạn phần của thiếu niên cùng tiểu đoàn tử đang hoảng sợ vì sắp rơi xuống đât, Húc Phượng mắt lẹ nhanh tay lập tức tiến lên, khó khăn lắm mới kịp trước khi tiểu đoàn tử rơi xuống một tay đem nó vớt trở về.

"Không phải nói ngươi hao tổn quá độ, tạm thời không nên phi hành sao?" Húc Phượng tức giận nói, không đau không ngứa búng một chút vào cái đuôi nhỏ của tiểu đoàn tử, sau đó một người một chim trong ánh mắt còn đang tỏ ve đáng thương vô cùng đem tiểu đoàn tử đưa đến trên giường.

Móng vuốt nhỏ vừa vươn ra đến trên giường, tiểu đoàn tử liền pi pi pi kêu lên rồi bổ nhào vào trong lòng ngực của thiếu niên, thiếu niên có chút chân tay luống cuống khó khăn lắm mới tiếp được nó: "Cẩu Đản, thật sự là ngươi sao? Ngươi rốt cuộc cũng đã phu hóa rồi!!"

"Pi pi pi!!"

"Cẩu Đản, lông chim của ngươi thật là đẹp mắt!" Thiếu niên đem tiểu đoàn tử ôm ở lòng bàn tay giơ lên, khuôn mặt nhỏ dán lên tiểu thân mình xù xù lông kia cảm động nói, "Cũng thực là mềm mại quá đi!"

"Pi pi pi!!"

Nhìn một người một chim hoà thuận vui vẻ kẻ xướng người hoạ bên kia, quả thật dường như đúng là dù khác giống cách chủng tộc cũng có thể câu thông a.

"Khụ!" Húc Phượng khụ một tiếng.

Thiếu niên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong mắt đã không còn có cảnh giác mới vừa rồi nữa, ngược lại ánh mắt sáng ngời nhìn Húc Phượng, nói: "Là tiên thượng đã cứu chúng ta sao?"

Húc Phượng không tỏ ý kiến, hai tay ôm ngực nói: "Ngươi con rắn nhỏ này, cũng quá lớn mật, dám chạy đến địa hỏa ma, cũng không sợ bị nướng thành xà lam sao!"

Thiếu niên lúng ta lúng túng nói: "Cẩu Đản mấy trăm năm rồi cũng không có dấu hiệu phu hóa, ta nghe nói địa phương kia hỏa linh sung túc, mới tạm thời muốn thử một lần......"

"Ngươi thử một lần này quả là xác thật đã trợ giúp cho nó được phu hóa, nhưng nếu không có huynh trưởng của ta, ngươi cũng xác thật sớm bị nướng thành xà lam rồi."

Thiếu niên lúc này mới chú ý tới bạch y nam tử phía sau Húc Phượng, nhớ tới chính mình khi gần kề cái chết thì cảm nhận được bàng bạc lại ôn hòa thủy linh lực, luôn có loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn nhịn không được tò mò nhìn xung quanh, chỉ thấy cái vị bạch y nam tử kia được quang mang bao phủ, đứng ở ngoài cửa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng không biết vì sao, lại có một cỗ cảm giác quen thuộc thổi quét mà đến, trong lòng nổi lên một trận kích động, trong hốc mắt thế nhưng bất tri bất giác nổi lên một tầng hơi nước.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ