Chương 9: Húc Phượng gặp phải mộng kiếp phù du.

709 67 0
                                    

Húc phượng liền như vậy ngơ ngẩn nhìn Nhuận Ngọc vô tri vô giác nặng nề hôn mê , lâm vào trầm tư......

Ngày ấy Niết bàn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, không có người so với Húc Phượng hắn rõ ràng hơn.

Thiên hậu lòng luôn nghi ngờ có người làm hại hắn, cũng đem Nhuận Ngọc liệt vào những người hiềm nghi nhất , cũng biết Nhuận Ngọc là vô tội nhường nào?

—— Một ngày kia, đang lúc hắn niết bàn vào thời điểm mấu chốt, hắn đột nhiên lâm vào một cái hỗn độn ảo cảnh, ảo canh vớ vẩn kia, rồi lại...... Chân thật đến đáng sợ. Đúng là bởi vì ảo cảnh kia quá mức chân thật, quá mức tàn khốc, hắn tâm thần đã chịu mãnh liệt phản kích, làm cho tâm cảnh không xong, phát sinh truyện ngoài ý muốn. Nếu không có Nhuận Ngọc...... Huynh trưởng hắn hết lực cứu giúp, chỉ sợ chính mình......

Hắn ở ảo cảnh kia, thấy được huynh trưởng hắn.

Ở dĩ vãng của hắn nhận định, huynh trưởng vĩnh viễn là một người ôn hòa khiêm tốn, đoan chính quy phạm, bình tĩnh giữ mình, đạm bạc như nước. Nhưng ở ảo cảnh đứt quãng kia hiện lên từng đoạn từng đoạn, huynh trưởng hắn khi thì biểu tình bi thương, quỳ dưới chân mẫu thần hắn cầu xin tha cho mẫu thân hắn một mạng; khi thì lạnh băng quyết tuyệt, cơ trí tính toán, chỉ vì muốn bước lên Cửu Ngũ chí tôn vị trí kia; khi thì ôn nhu yên tĩnh, mỉm cười đối với người gọi Cẩm Mịch nữ tử kia mà mở ra nụ cười; khi thì lại hung ác điên cuồng, vì muốn cùng chính mình quyết một trận huyết chiến không tiếc sinh mạng cắn nuốt Cùng Kỳ......

Ảo cảnh kia huynh trưởng, làm hắn kinh hãi...... Cũng làm hắn vô cùng đau lòng.

" Chỉ có những người từng trải qua nào nhiệt, mới hiểu cái gì gọi là tịch mịch. Còn ta vố đã là kẻ mang số mệnh vạn năm cô độc. Ngày ngày ăn cơm một mình, tu luyện một mình, đọc sách một mình, đi ngủ một mình. Chưa bao giờ biết tới cảnh náo nhiệt làm sao hiểu được cái gì là cô tịnh!"

"Nhiều năm như vậy, ngài luôn lo lắng ta sẽ cùng với Húc Phượng tranh chấp, kỳ thật hài nhi chưa bao giờ nảy sinh tâm tư quá phận này, ta cùng với chi mẫu thân sinh phân ly nhiều năm, ta hiện tại chỉ nghĩ cùng nàng an tĩnh sinh hoạt ở bên nhau...... Mẫu thần, ta cầu xin ngài!"

"Đời này ta mong cầu không nhiều. Chỉ cần mỗi ngày nàng yêu ta nhiều hơn một chút. Từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm qua đi cho đến hết đời. Không ngại việc yêu ta đạm bạc, chỉ cầu yêu ta dài lâu!"

"Đến cùng so với từ chết, nguyện làm uyên ương không làm tiên nhân. Nhuận Ngọc tâm chỉ một hướng, cửu tử bất hối."

"Đây là năm đó mẫu thân chính tay lột vảy ta liền vì thế lưu lại vết sẹo này, địa phương khác vảy đều đã dài ra rồi, duy độc khối nghịch lân chi da này, là ta cả đời thương tổn, một đời đau đớn. Thế nhân đều hiểu, long chi nghịch lân không thể động vào. Ta thật sự là tưởng tượng không ra, đến tột cùng là như thế nào thù, như thế nào hận, mới có thể làm cho mẫu thân đối thân với sinh tử cốt nhục hạ độc thủ như vậy. Sinh ta ra, lại hủy hoại ta, ghét bỏ ta, toàn là thân mẫu người. Thể xác và tinh thần đều đau đớn, vết thương chồng chất, toàn là mẫu thân ruột thịt ban tặng. Hôm nay bái lạy này, là vì còn nhớ lấy thân mẫu dưỡng dục chi ân."

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ