Chương 81: Mẫu nhất ái tử.

318 29 0
                                    

Nửa đêm, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu sáng tẩm điện Tê Ngô Cung.

Sau một phen điên long đảo phượng, Húc Phượng đã nặng nề ngủ say—— hắn ban ngày mới liên tục mấy ngày từ cảnh trong mơ thoát thân tỉnh dậy, trước đây linh đài lại cũng chịu một phen ma khí nhiễm độ, tuy đã được Kỳ Hoàng tiên quan tinh lọc trị liệu, nhưng Nhuận Ngọc vẫn sợ hắn mệt mỏi quá độ, có điểm bất lợi cho việc khôi phục, liền sau khi xong việc đã hạ cho hắn một đạo Tĩnh Miên chú.

...... Ngoài ra, trong lòng hắn còn có việc cần làm, thật sự không thể tiếp tục ở đây cùng Húc Phượng hồ nháo nữa.

Hắn bấm tay niệm thần chú lau sạch thân mình, thay đổi một thân thường phục, ẩn thân ảnh rời khỏi Tê Ngô Cung, hướng Lâm Uyên đài đi đến.

Lúc này ở Lâm Uyên đài trọng binh bao vây chặt chẽ, Nhuận Ngọc đi chuyến này cũng không muốn để cho người ngoài biết được, vì thế vẫn chưa hiện thân. Lấy một thân tu vi của hắn, chư tướng ở đây không một người có thể phát hiện.

Thẳng đến khi vào trong phòng, hắn mới hiện hình.

Đồ Diêu đối với việc hắn đến một chút cũng không giật mình ngạc nhiên, ngược lại tựa hồ như sớm đã đoán trước được, sắc mặt đạm nhiên ngồi ngay ngắn ở trên đệm hương bồ, đôi tay giao điệp đặt ở trên đùi, dáng vẻ đoan trang ưu nhã, một chút cũng không giống tù nhân. Chỉ là tư thái dẫu là vô cùng đoan chính, nhưng hốc mắt khóc đến sưng đỏ vẫn như cũ bán đứng nàng.

Nhuận Ngọc cũng không cảm thấy có gì là lạ, thản nhiên nhẹ nhàng đi đến đệm hương bồ đối diện nàng xếp bằng ưu nhã ngồi xuống.

Nàng nhìn Nhuận Ngọc, trong đôi mắt đẹp kia là cảm xúc ngũ vị tạp trần, nhất thời vô ngữ.

"...... Hắn đã tới tìm ngươi phải không?" Nhuận Ngọc nhìn nàng, dùng ngữ khí tựa như trần thuật hỏi. Đôi tay Đồ Diêu đặt ở trên đùi thoáng căng thẳng, ngón tay cong vào đem một đoạn váy nắm thành một đoàn. Trong mắt nàng hiện lên một tia khẩn trương, nhưng lại vẫn mím môi không có đáp lại. Nhuận Ngọc cũng là hiểu rõ nói: "Là ta sơ sót...... Toàn bộ Thiên giới đều tìm không thấy một tia bóng dáng của hắn, lấy một mạt tàn phách của hắn kia, trừ bỏ bên người ngươi còn có thể trốn đến chỗ nào được đây?"

Đồ Diêu hít sâu một hơi, chảy xuống hai dòng nước mắt: "Đúng vậy, hắn đã tới tìm ta."

"Ngay từ đầu khi hắn nói những cái chuyện đó, ta một chữ cũng đều không tin, ta cho rằng một mảnh tàn hồn của hắn chỉ là một cái bẫy ngươi bày ra...... Thẳng đến khi ta ta nhân hắn chưa kịp chuẩn bị...... Đã sử dụng Lục Soát Hồn thuật......"

Nhuận Ngọc trong lòng khẽ rùng mình: Ma Tôn kia vốn đã là cùng đường bí lối, chỉ còn là một cô hồn tàn phách, như thế nào có thể có thể chịu đựng được đau khổ dưới uy lực từ Lục Soát Hồn thuật đây?

"Ta ở chỗ sâu nhất trong hồn phách của hắn, thấy được ký ức của hắn...... Ta mới biết được...... Hắn thật sự đúng là Húc Nhi của ta......" Đồ Diêu khóc rống thất thanh, "Nguyên lai kiếp trước ta cũng là vì hắn mà vắt hết tâm kế của chính mình như vậy, trù tính mọi đường để hắn ngồi được lên Đế vị, chính là tất cả những chuyện này căn bản không phải là thứ hắn muốn...... Nhi tử của ta hắn chính là vô tâm với Đế vị, nhưng hắn lại vì nữ nhi của tình địch ta mà hồn khiên mộng nhiễu, lại sẵn sàng vì nàng mà vứt bỏ trữ quân chi vị, vứt bỏ đi thân phận Hoàng tử Thiên Giới cao quý...... Thậm chí, vứt bỏ cả thân mẫu...... Mà trượng phu của ta, phong lưu lại ngoan độc, một lòng muốn phế bỏ hậu vị của ta, nhằm suy yếu thế lực Điểu tộc...... Ngươi biết nhất buồn cười chính là cái gì hay không?...... Là khi tới một khắc cuối cùng của sinh mệnh rồi, ta mới có thể tỉnh ngộ, những thứ ta trước nay vẫn luôn theo đuổi hết thảy những việc này, bất quá chỉ là thủy nguyệt kính hoa mà thôi! Đúng là một trò cười! Ta trù tính cả nửa đời, đến cuối cùng trượng phu ta chết, nhi tử của ta cũng đã chết! Ngay cả...... Ngay cả hắn...... Cũng không còn nữa...... Vạn niệm câu hôi! Thần hồn câu diệt! Bất quá tất cả lại đi đến kết cục như vậy!"

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ