Lưỡng tình tương duyệt, thủy nhũ giao dung, trong cái ôm ấp áp cùng vòng tay của nhau đáng ra nên là chìm vào mộng đẹp an an ổn ổn.
Nhưng Nhuận Ngọc đến ngủ cũng không an ổn —— hắn mơ một giấc mộng.
Hắn ở trong mộng xuyên qua từng đạo từng đạo cửa cung, trong mỗi một đạo cửa cung, đều là cảnh tượng bất đồng—— đạo cửa cung thứ nhất, hắn thấy chính mình nằm ở trong một cỗ quan tài màu trắng, bị đặt ở giữa ngoại quảng trường của Cửu Tiêu Vân điện, được vô số hoa tươi vây quanh, tiếp thu ai điếu của toàn bộ con dân Lục giới. Người cầm đầu chúng dân kia trên thân mặc một đạo y phục huyền sắc, hắc sắc kia cùng Kim bích huy hoàng nơi Cửu Tiêu Vân điện nhìn lại thực là không dung nhập, lại không người nào dám lên tiếng xen vào việc này, chỉ vì Tiên Thiên Đế đã đi về cõi tiên, thế gian này đã mất đi người có thể cùng người này đối địch—— tuy rằng là hai khuôn mặt trưởng thành giống nhau như đúc, nhưng Nhuận Ngọc liếc mắt một cái là có thể nhận ra, đây là chính là Ma Tôn Húc Phượng kiếp trước, mà không phải là "Phượng nhi" của hắn.
Lễ tang của Tiên Thiên Đế, thế nhưng lại ngoài dự đoán của hắn lại chính là vô cùng long trọng. Lục giới tôn chủ tề tụ một đường, yên lặng thương nhớ. Nhuận Ngọc lạnh nhạt nhìn một màn trước mắt này, chỉ cảm thấy thực là buồn cười —— thời điểm hắn còn sống sự tồn tại của hắn luôn chỉ tràn ngập cô độc một đời cơ khổ, cho rằng chính mình lúc chết đi rồi, ước chừng chỉ có Quảng Lộ sẽ vì chính mình thương tâm mà rơi lệ đi? Lại không nghĩ rằng trong mộng cảnh này bọn họ còn vì chính mình chuẩn bị lễ tang long trọng như thế, ngay cả Hoa giới cùng Ma giới coi hắn như kẻ thù thế nhưng cũng kể hết trình diện. Thật thật đúng là một lễ tang cực đại trọng thể.
—— tả hữu bất quá chỉ là một giấc mộng thôi. Hắn thần sắc đờ đẫn nghĩ.
Đạo cửa cung thứ hai, hắn nhìn thấy Húc Phượng một thân Hoàng Bào huyền sắc—— trên Hoàng bào kia dùng chỉ vàng thêu phượng hoàng đồ đằng, đẹp đẽ quý giá phi thường. Hắn sắc mặt uy nghiêm ngồi ở tọa thượng cao cao tại Cửu Tiêu Vân điện mà hắn đã từng ngồi, phía dưới chư tiên hô to một tiếng bệ hạ. Có tiên nhân thượng tấu rằng bệ hạ đã kế nhiệm Thiên Đế chi vị cũng đã ngàn năm, nên lập Thiên Hậu! Húc Phượng sắc mặt tối tăm, không vui liếc nhìn tiên nhân kia.
—— Húc Phượng làm Thiên Đế đã ngàn năm, lại vẫn chưa cùng Cẩm Mịch đại hôn?
Quả nhiên là mộng.
Đạo cửa cung thứ ba, hắn đi vào một tòa đại điện đại môn rộng mở. Đại điện trống rỗng, duy chỉ có ở chính giữa đặt một cỗ quan tài bạch đế giấy mạ vàng, một người hắc y nam tử chính là lại đang đỡ quan khóc rống, đúng là Húc Phượng. Hắn đầy người mùi rượu, ghé vào quan tài bên cạnh ai ai khẩn cầu: "Huynh trưởng...... Ta sai rồi...... Ngươi trở về đi......" Thanh âm bi thương đến cực điểm, những câu khổ cầu cứ thống khổ vang lên, Nhuận Ngọc nhìn nghe rõ mồn một, thế nhưng cảm thấy trái tim hơi hơi rung động.
Trong quan tài không phải người xa lạ nào khác, đúng là xác chết của Nhuận Ngọc ở kiếp trước. Hắn đi về cõi tiên đã hơn ngàn năm, theo lý thuyết sớm nên hóa thành bụi bặm thiên địa, cũng không biết Húc Phượng dùng cái phương pháp gì, xác chết thế nhưng được bảo tồn vô cùng hoàn hảo, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt ngực không phập phồng thì...... Chợt vừa thấy thân ảnh ấy, thế nhưng giống như chỉ là đang chìm vào một giấc mộng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...