Nhuận Ngọc mở to mắt, chính mình đang nằm ở trên giường trong tẩm điện Toàn Cơ cung, Quảng Lộ thấy hắn tỉnh lại, vui sướng không thôi.
"Điện hạ! Ngài rốt cuộc tỉnh rồi!"
"Ta ngủ bao lâu?" Nhuận Ngọc hỏi.
"Không sai biệt lắm khoảng mười hai canh giờ đi, bệ hạ mới vừa rồi đã phái người tới truyền lời, hỏi điện hạ chuẩn bị tốt chưa? Muốn ngài cần phải vào giờ Mùi hôm nay xuất phát......"
"Húc Phượng cũng nên tỉnh rồi." Nhuận Ngọc không có trả lời, mà là ngồi dậy, lẩm bẩm nói, "Ta đi xem hắn, cùng hắn thương lượng một chút công việc xuất binh."
"Điện hạ, trước vẫn nên ăn chút điểm tâm lót dạ đã." Quảng Lộ nói.
"Không cần, bây giờ ăn hay đi Tê Ngô Cung ăn cũng là giống nhau thôi." Nhuận Ngọc rũ mắt cười. Quảng Lộ không khỏi nhìn đến ngây người —— nàng nào có bao giờ từng ở trên mặt Nhuận Ngọc gặp qua tươi cười như vậy?
Như thế thả lỏng, ngọt ngào, vui sướng, còn mang theo một tia ngượng ngùng......
Mắt thấy Nhuận Ngọc muốn đi ra khỏi toàn cơ cung, một đạo âm u tiếng nói từ phía sau truyền đến: "Dạ Thần Điện hạ phía dưới mới từ ảo cảnh ra ngoài, liền lo lắng vô cùng như vậy là muốn đi đâu nhi?"
Nhuận Ngọc bước chân thoáng dừng lại một chút, lúc này mới nhớ tới trong Toàn Cơ cung còn có một đôi cô hồn dã quỷ đang chờ này đây.
Hắn xoay người, quả nhiên thấy một thân hắc y Hoàng trưởng tử đứng ở chỗ âm u, lạnh lùng nhìn chính mình.
"...... Ta suýt nữa quên mất, bảo bối đệ đệ của điện hạ đây vẫn còn bị Ly Hồn chú vây khốn nha." Nhuận Ngọc hơi hơi gật đầu, cười lạnh nói.
"Dạ Thần Điện hạ nếu đã bình an ra tới đây rồi, có hay không cũng nên thực hiện lời hứa đây, cởi bỏ Ly Hồn chú?" Hoàng trưởng tử nói.
"Không vội." Nhuận Ngọc lại lắc đầu.
Hoàng trưởng tử sắc mặt đột biến, lạnh lùng nói: "Ngươi...... Chẳng lẽ đường đường một Dạ thần thế nhưng muốn lật lọng không giữ chữ tín sao?"
"Ta đó là có thật sự lật lọng lại như thế nào đây?" Nhuận Ngọc chắp tay sau lưng, ngạo nghễ hừ lạnh nói, "Ngươi bất quá chỉ là một cái cô hồn dã quỷ lại dám can đảm đối Thiên giới Hỏa thần gây rối, ta không đem các ngươi đưa đến mười tám tầng địa ngục nhận hết tra tấn, ngươi liền nên mang ơn đội nghĩa đi."
Hoàng trưởng tử sắc mặt xanh mét. Nhuận Ngọc lại nói: "Chờ một lúc nữa, ta đi Tê Ngô Cung nhìn xem một chút, xác nhận Húc Phượng bình an không có việc gì, trở về sẽ tự vì đệ đệ ngươi cởi bỏ Ly Hồn chú."
"Trước đó, ngươi tốt nhất nên thành thật một chút. Toàn Cơ cung của ta hẻo lánh quạnh quẽ, ít có người yên tĩnh, huynh đệ hai người ngươi nhưng cũng có thể ở lại đây mà dung thân, nếu ra khỏi Toàn Cơ cung này, tùy tiện lại đụng phải cái thiên binh thiên tướng tiên quan tiên tử nào đó, trong nháy mắt liền có thể cho các ngươi hôi phi yên diệt hồn phi phách tán."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...