Chương 5: Ảo Cảnh Thái Hư gặp được Cẩm Mịch.

630 55 0
                                    

Nhuận Ngọc ly khai Lạc Tương phủ, trước tiên về lại Toàn Cơ cung--- từ lúc tỉnh lại, chính hắn thất khiếu linh lung không phải là tốt, rốt cuộc so với khi làm Thiên Đế, linh lực dư thừa, giờ phút này có chút mệt mỏi, nghĩ về lại Toàn Cơ cung nghỉ ngơi một chút, vừa lúc chính mình còn cần một đêm quai tinh bố tú--- tuy đã qua hai vạn năm xa rời chức vụ, thực không thể qua loa.

Trở lại Toàn Cơ cung, lại thấy Húc Phượng đang ở trước của bần thần, trên mặt tựa như có vẻ nôn nóng bất an.

" Sao ngươi lại tới đây?" Nhuận Ngọc lòng có chán ghét, nhưng không hiện ra trên mặt, chỉ đạm nhiên hỏi.

" Ngươi... Ngươi chính là vừa đi đâu vậy?" Húc Phượng vội vàng hỏi, hoàn toàn không còn vẻ đúng mực trước nay.

Nhuận Ngọc cảm thấy thái độ của hắn có chút hùng hổ dọa người, có chút không vui: " Ta chính là đi Lạc Tương phủ, bái phỏng Thủy Thần, làm sao vậy?"

" Ngươi thật sự đi từ hôn?"

" Như vậy thì sao?"

" Ngươi thật sự muốn cưới chi nữ của Quá Vô tiên nhân kia?"

".... Thiên Đế, Thiên Hậu ý chỉ ban xuống, Nhuận Ngọc nào dám chối bỏ?"

" Nhưng.... Nhưng, chẳng lẽ ngươi thực sự thích Chỉ Nhược tiên nữ kia?"

Nhuận Ngọc hôm nay đã bỏ nhiều công sức, vốn đã thập phần mệt mỏi, thấy hắn dây dưa không thôi, trong lòng không khỏi bực tức, dâng lên ý phiền chán, lạnh nhạt nói: " Húc Phượng, ta chắc chắn sẽ phải thành thân, nêu không phải Chỉ Nhược tiên tử kia, cũng sẽ lại là những người khác, ngươi thực là muốn ta cả đời cô độc không nơi nương tựa đi?"

Húc Phượng nghe vậy, ngây ngẩn cả người, trong lòng không khỏi có chút xúc động, nghĩ nói--- ngươi như thế nào sẽ bơ vơ không nơi nương tựa? Ngươi không phải còn có thân đệ đệ là ta sao?

Nhưng lại cảm thấy chính mình đường đường là một chiến thần, sao lại giống như một tiểu nhi tử quấn lấy huynh trưởng, không cho huynh trưởng thành thân, thật giống như... Giống như hắn sợ tẩu tẩu tương lai kia đoạt đi sủng ái của huynh trưởng dường như, không khỏi... Không khỏi có chút ấu trĩ.

Này trong lúc ngẩn người, Nhuận Ngọc đã lách qua người hắn, lưu lại một câu: " Ta muốn nghỉ ngơi, Nhị điện hạ thỉnh ra về, ta đây không tiễn."

Húc Phượng không khỏi có chút ủy khuất--- huynh trưởng chưa bao giờ đối với hắn lạnh nhạt như vậy.

Trong ngực không hiểu sao lại dâng lên một cỗ nôn nóng--- gần đây mỗi khi gặp mặt huynh trưởng, đều sẽ cảm thấy trong lòng có một cỗ nôn nóng, cũng thực không biết là vì sao?

Tới buổi đêm.

Nhuận Ngọc đứng trên bố tinh đài, vì thế gian quai tinh bố tú--- công việc hai vạn năm chưa từng làm lại, trong lúc nhất thời có chút ngượng tay, may mà nguyên bản đây là chức vụ nguyên bản của hắn, bản năng thân thể vẫn còn, thử nghiệm hai lần, liền có thể tìm được cảm giác, cứ thế mà thuận buồm xuôi gió.

Sau khi bầy trí tốt, hắn có chút nhàn hạ, bắt đầu trù tính lại trong lòng.

Lựa tìm một thời cơ tốt, tới Động Đình hồ nhìn xem--- nhìn xem, Mẫu thân hắn. Đời trước mâu thân hắn ngày nhận nhau, lại chính là ngày sinhh ly tử biệt, để lại cho hắn rất nhiều hối hận cùng tiếc nuối. Một đời này, vô luận thế nào, cũng muốn đến bên mẫu thân chu toàn một phen.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ