Ra khỏi Lạc Tương phủ, Nhuận Ngọc bước chân thoáng thay đổi phương hướng, ngược lại lại hướng phía Động Đình hồ mà đi.
Hắn hôm nay thật là có chút thất thố rồi.
Tuy nguyên bản chính là cố ý nói ra chuyện quá khứ gợi lên thương hại của Thuỷ Thần, không nghĩ tới, kia dù sao cũng là những chuyện khiến chính mình cả người đau điếng, bất quá dẫu chỉ là nói qua mấy câu, lại là những câu tràn đầy máu tươi, tự mình tru tâm chính mình.
Ở kiếp trước đương lúc hắn làm Thiên Đế hai ngàn năm, thế nhân đều nói thời gian chính là phương thuốc chữa lành vết thương tốt nhất, chính hắn cũng tự cho rằng chính mình sớm đã Thái Thượng Vong Tình, đoạn tuyệt tình dục,chắc chắn sẽ không lại vì quá thương tâm mà hao tổn tinh thần, ai ngờ bất quá lại là lừa mình dối người.
Hắn cùng Thuỷ Thần nói ra một đoạn quá khứ mờ mịt cùng thống khổ kia, muốn gợi lên thương hại của Thuỷ Thần, như thế nào lại cũng gợi lên phiền muộn trong lòng của chính mình, phải đè nén thực khó chịu vô cùng, nhịn không được liền muốn đi Động Đình hồ nhìn một cái.
Mặc dù mẫu thân cũng không bằng lòng gặp hắn, chỉ cần để hắn có thể nghe được một chút thanh âm của nàng, biết nàng vẫn mạnh khỏe liền đủ rồi.
Nhìn thấy hắn đột nhiên lại đến, Ngạn Hữu có chút giật mình, Lý nhi lại trái ngược vô cùng cao hứng, vui mừng chạy tới, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn gọi to: "Đại ca ca!"
Nhuận Ngọc sờ sờ đầu hắn, cười nói: "Lý nhi trong khoảng thời gian này ngươi có ngoan ngoãn không?"
"Ngoan nha! Lý nhi vẫn luôn thực nghe lời mẫu thân nói!"
Ngày đó nhìn thấy gương mặt vô tội tươi cười giống tựa như kim ô xán lạn, làm khói mù trong lòng Nhuận Ngọc cũng dần dần tan đi.
"Ca ca muốn cùng mẫu thân nói qua mấy câu, Lý nhi đi chơi trước đi."
"Hảo!"
Lý nhi tâm tư thuần tịnh, ngoan ngoãn nghe lời, lập tức liền nhảy nhót đi rồi.
"Huynh trưởng...... Chính là đã xảy ra chuyện gì?" Ngạn Hữu xem hắn sắc mặt có chút dị thường ửng đỏ, khóe mắt còn phiếm hồng, hiển thị là vừa khóc, không khỏi lo lắng nói.
"Không có việc gì, bất quá nhớ tới một ít chuyện thương tâm thôi." Nhuận Ngọc cười cười, ôn thanh nói, "Ngươi chiếu cố mẫu thân vất vả, đi trước nghỉ ngơi một chút đi!"
Ngạn Hữu từ trước đến nay tinh ý nhạy bén, như thế nào không biết hắn là muốn đơn độc cùng Tốc Ly nói chuyện đây? Nhưng nghĩ ngợi qua mười mấy năm nay Tốc Ly luôn đối với Nhuận Ngọc là lãnh khốc cùng cự tuyệt, lại không khỏi lo lắng.
"Dưỡng mẫu nàng......"
"Không sao, ta không đi vào, liền tại đây ở ngoài cửa cùng nàng nói mấy câu thôi."
Nhuận Ngọc đã nói như thế, Ngạn Hữu cũng vô pháp, đành phải âm thầm thở dài, lắc đầu rồi đi.
Nhuận Ngọc nói muốn cùng Tốc Ly nói chuyện, người khác cũng đều đi rồi, hắn lại lâu dài không lên tiếng, chỉ là ngơ ngẩn nhìn ba chữ "Vân Mộng Trạch" trên bảng hiệu cạnh cửa mà phát ngốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...