Nhuận Ngọc trở lại Toàn Cơ cung, mới vừa đi vào tẩm điện, đột nhiên cảm giác được một tia ma khí từ phía sau đánh úp lại, mày hắn nhíu lại, đang muốn xoay người đối chiến, lại không ngờ liền bị một đôi tay cánh tay từ sau lưng ôm vào trong lòng, một cỗ hơi thở quen thuộc lôi cuốn mang theo một tia mùi rượu thấm nhập xoang mũi, ngón tay giấu ở trong tay áo đang vận sức chờ phát động liền thả lỏng lại, lại một lần điều tra lại tẩm điện, ma khí kia lại sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn trong lòng có chút do dự, thầm nghĩ ước chừng là chính mình đoạn thời gian gần đây xác thật quá mức mỏi mệt, sinh ra ảo giác cũng không phải không có lý.
Nhuận Ngọc cả người thả lỏng thân thể cũng nghiêng về phía sau, trong khoang mũi quanh quẩn một tia mùi rượu, thở dài nói: "Xem ra Hỏa thần ở trên Cửu Tiêu Vân điện uống rượu không đủ tận hứng nha, đây là chạy đến Toàn Cơ cung của ta muốn tiếp tục uống thêm sao?"
"...... Không uống nhiều lắm......" Húc phượng đem mặt chôn ở hõm vai của Nhuận Ngọc, muộn thanh nói.
Nhuận Ngọc cảm giác được cảm xúc của hắn có phần suy sút, giơ tay sờ sờ đầu hắn, an ủi nói: "Ngươi đừng để ý những cái kẻ nhàn ngôn toái ngữ đó."
Húc Phượng lắc lắc đầu, "Ta sao lại để ý những cái kẻ đó được đây?"
Nhuận Ngọc nghĩ nghĩ, lại nói: "Ngươi để ý chính là hôn ước của ta cùng Cẩm Mịch sao?"
Húc Phượng trầm mặc không nói.
Nhuận Ngọc từ trong lòng ngực hắn xoay người lại, đôi tay nâng lên gương mặt đang gục xuống của hắn, dùng trán mình đụng khẽ lên trán hắn, ôn nhu nói: "Ta từng nói qua về chuyện này rồi ngươi quên mất sao?"
Húc Phượng mếu máo, trong mắt hiện lên một tia ủy khuất: "Phượng nhi không quên."
"Đó là ngươi không tin ca ca?"
"Ca ca" cái từ này, hiếm khi xuất hiện ở trong lời nói của Nhuận Ngọc, chỉ có những khi Húc Phượng ngẫu nhiên làm nũng mới hay dùng đến để gọi hắn. Hiện giờ Nhuận Ngọc lại tự xưng như vậy, mạc danh lại có một loại thân mật ý vị khác.
"...... Tất nhiên là ta tin tưởng." Húc Phượng nâng tay lên, cầm tay Nhuận Ngọc vỗ vỗ ở trên má hắn, trong ánh mắt nguyên bản là mờ mịt cùng ghen ghét dần dần chậm rãi rút đi.
"Chính là ca ca, Phụ Đế đã hạ chỉ, tháng sau liền đại hôn, chỉ có thời gian một tháng, ngươi như thế nào có thể nói để cho hắn thay đổi tâm ý đây?"
Nhuận Ngọc mím môi, hai hàng lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia do dự.
Hắn xoay người, lôi kéo Húc Phượng đi đến bên bàn con đặt cạnh cửa sổ mặt đối mặt ngồi xuống.
"Húc Phượng...... Ngươi từng nói qua, ngươi muốn dùng hai mắt của chính mình, đi thấy tất cả mọi chuyện đen tối của nơi này, để biết Thiên giới này đến tột cùng là dơ bẩn cỡ nào."
Húc Phượng gật gật đầu, có lẽ là là dưới ngữ khí trầm trọng của Nhuận Ngọc hắn cũng cảm nhiễm một vài phần trầm lắng, sắc mặt hắn dần dần ngưng trọng nghiêm túc lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...