Môi lưỡi giao triền quấn quýt, không biết đi qua bao lâu.
Húc Phượng rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ khí thịnh, tư mộ nhiều năm rốt cuộc đã sớm được đến đáp lại, như thế nào còn có thể để hắn ngồi ở trong lòng chính mình mà vẫn không loạn?
Cái gì không thể đường đột, cái gì từ từ mưu tính, cái gì...... Chó má! Lại không phải Liễu Hạ Huệ!
Này đây cũng trách không được hắn tâm viên ý mã, miệng một khắc không ngừng dây dưa môi lưỡi Nhuận Ngọc, một tay lại vuốt ve eo lưng Nhuận Ngọc, một tay sớm đã phảng phất tự mình có ý thức ở trên người Nhuận Ngọc giở trò......
Đáng thương cho Nhuận Ngọc độc thân mấy vạn năm, kinh nghiệm duy nhất chính là kiếp trước khi mượn thân phận vị hôn phu trộm hôn Cẩm Mịch vài lần, có từng cảm thụ qua nhiệt tình tiếp xúc như vậy!?
Lập tức thế nhưng cũng mơ mơ màng màng không còn lực chống cự nữa, chỉ cảm thấy tay Húc Phượng sở đến chỗ nào, cũng đều mang đến từng trận tê dại...... Có chút kỳ quái, lại cũng hoàn toàn không chán ghét.
Hô hấp giao hòa ở bên nhau, tim đập cũng phảng phất dung hợp ở bên nhau.........
Húc Phượng không nhận thấy được hắn có ý kháng cự, trong lòng không khỏi ngọt ngào không thôi, tình ý khó lòng kiềm chế, cái tay kia lại không tự giác mà đi xuống...... Lại chạm đến một địa phương xúc cảm kỳ quái.
Lạnh lẽo...... Cứng rắn...... Là cảm giác chạm vào phiến vảy. Hắn ngẩn ra, hơi có chút mê hoặc dừng lại hôn môi, cúi đầu hướng về vị trí bàn tay đang sờ chạm nhìn lại địa phương kia đang được bao bọc trong ánh trăng cùng ánh lửa hồng lay động từ hà đăng, là một cái Long đuôi màu thủy lam từ dưới quần áo của Nhuận Ngọc duỗi thân mà vươn ra, uốn lượn xoay quanh ở trên sàn nhà lành lạnh, một phần đuôi nhẹ nhàng lay động trong làn nước hồ, xúc cảm lạnh băng cùng lưu quang óng ánh phản lại ánh sáng, mỹ lệ đến mức...... Làm người hít thở không thông.
Hắn ngơ ngẩn nhìn bán thân Long đuôi mỹ lệ kia, cả người trầm vào ý loạn tình mê, không khỏi duỗi tay đến, muốn lại lần nữa cảm nhận xúc cảm từ những phiến vảy kia. Nhuận Ngọc lúc này đã lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình thế nhưng trong lúc bất tri bất giác lại hóa ra Long đuôi, tức khắc quẫn bách không thôi, vội vàng đẩy Húc Phượng ra đứng lên, bất quá chỉ trong chớp mắt, Long kia đuôi liền một lần nữa biến trở về thành một đôi chân thon dài đứng lên, bị vạt áo thật dài che giấu đi. Trong lòng tràn ngập ảo nào không thôi.
Một phương mới vời hứa tâm ý lẫn nhau, chân thân xấu xí thô bỉ này như thế nào liền bị đối phương nhìn thấy đi, cũng không biết Húc hượng sẽ như thế nào đối đãi với hắn đây? Nếu hắn nhìn thấy chân thân ta rồi trong lòng lại, cảm thấy chán ghét......
"Đó là Long đuôi của ngươi sao?" Húc Phượng hơi có chút tiếc nuối, cũng đi theo hắn đứng dậy, hưng phấn hỏi, "Vì sao lại phải giấu đi?"
"...... Rất xấu, sợ là sẽ dọa ngươi." Nhuận Ngọc cúi đầu, bàn tay giấu tronng tay áo không tự chú được nắm lại thật chặt, trên mặt âm tình bất định.
"Xấu? Ngươi lại đem cái đuôi mỹ lệ như vậy mà đánh giá là xấu sao? Húc Phượng nghi hoặc không thôi, nhìn Nhuận Ngọc cả người là một bộ dáng cúi đầu ảo não thực không giống là đang khiêm tốn, có chút không thể tư nghị, duỗi tay nâng lên cằm hắn, nghiêm túc nói, "Nhuận Ngọc, ngươi rốt cuộc có hay không đối với bề ngoài của chính mình có cái gì hiểu lầm rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...