Chương 67: Đến đại điện dự hội, Húc Phượng chịu vắng vẻ.

265 27 2
                                    

Lúc Lưu Nguyên quân tiến vào thông tri thời điểm yến hội chuẩn bị bắt đầu, Nhuận Ngọc còn ở trên giường của Húc Phượng mơ mơ màng màng ngủ, nghe được thanh âm này, đôi mắt mơ mơ màng màng mở khẽ một cái.

"Giờ nào rồi?" Nhuận Ngọc ngồi dậy, dựa vào đầu giường, còn có chút chưa kịp phục hồi tinh thần lại —— giữa trưa hắn bị Húc Phượng năn nỉ ỉ ôi kéo đến Tê Ngô Cung, ăn một đống đồ ăn mà Húc Phượng đã sai người tỉ mỉ chuẩn bị tiệc rượu, uống lên mấy chén rượu tiên Đào Hoa nhưỡng Húc Phượng từ nơi nào đó đánh cướp tới được, lúc mơ mơ màng màng đã bị Húc Phượng bế lên giường, ở thời điểm Húc Phượng còn đang như lang hổ hôn hắn liền như thế nào lại chìm vào giấc ngủ rồi, một giấc này liền ngủ tới tận hiện tại rồi. Cảm giác trên người thanh thanh sảng sảng, cũng không khác thường ngày là bao, xem ra người nào đó cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lang tính quá độ a.

"Giờ Dậu rồi. Huynh trưởng ngủ một giấc này, nhưng cảm giác có tốt hơn một chút hay không?" Húc Phượng bưng một chén nước tới, đưa cho Nhuận Ngọc súc miệng.

"...... Sao ta lại ngủ lâu như vậy?" Nhuận Ngọc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ nói thầm một câu.

"Ngươi là không biết chính ngươi sắc mặt là có bao nhiêu kém đúng không? Đi Vong Xuyên tới nửa tháng, mặt ngươi đều gầy đến thoát hình rồi!" Húc Phượng hầm hừ nói, "Dáng ra ta không nên cho ngươi đi Vong Xuyên một mình như thế, một chút chiếu cố chính mình đều sẽ không có như vậy rồi!"

"...... Có đến mức lợi hại như vậy sao?" Nhuận Ngọc thấy sắc mặt Húc Phượng không giống làm bộ, trong lòng căng thẳng, không tự chủ được giơ tay sờ sờ gương mặt chính mình, giữa hàng lông mày lộ ra ưu sầu chi sắc —— chính mình vốn là lớn lên vô cùng khó coi, nếu lại gầy tới mức không ra hình người nữa chẳng phải lại càng khó nhìn sao?

Húc Phượng há có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì, không khỏi vừa buồn cười lại vừa đau lòng, vội vàng bắt lấy tay hắn cầm trong lòng bàn tay, "Kỳ thật...... Kỳ thật cũng không ốm nhiều lắm, chỉ là Phượng nhi đau lòng huynh trưởng phải chịu cảnh màn trời chiếu đất, khoa trương lên chút ít mà thôi. Huynh trưởng băng cơ ngọc cốt, ngọc thụ lâm phong, mắt so thủy thanh, dung so vân khiếp, há là mệt mỏi nho nhỏ nhưng cũng không cần che dấu đâu?"

Bản lĩnh há mồm liền có thể tuôn ra một tràng lời ngon tiếng ngọt như này, chính là Nhuận Ngọc dẫu đã trải qua hai đời đều học không có được chút nào, hắn lại là cố ý vì lấy lòng Nhuận Ngọc mà nói ra nhưng lời này, khiến cho Nhuận Ngọc dẫu biết là lời nịnh nọt nhưng nghe vậy trong lòng cũng ấm áp lên rất nhiều, biết là Húc Phượng đang an ủi chính mình, cảm giác đã ấm áp lại có phần e thẹn đỏ mặt, đỏ mặt nhấp môi khẽ cười nói: "Ngươi há mồm ra liền nói ngọt như vậy, thật là......"

"Tất cả những lời Húc Phượng ta nói ra đều là lời từ tận đáy lòng không chút gian dối a~." Húc Phượng thấy hắn e lệ ngượng ngùng, bộ dáng trong trắng lộ ra gương mặt hồng nhuận, không khỏi tim đập gia tốc, mục mang kiều diễm thò đầu qua......

"Khụ khụ!" Lưu Nguyên quân mắt thấy chính mình nếu không nói tiếng nào, điện hạ nhà mình chắc chắn có khả năng liền phải hóa thân thành sói đói vồ dê đem Dạ Thần Điện hạ ngay tại chỗ ăn sạch bách, đành phải căng da đầu khụ lên hai tiếng —— không phải hắn một hai phải làm ác nhân bổng đánh uyên ương này, điện hạ nhà mình hoàn toàn làm lơ chính mình cũng liền thôi đi, nhưng Bệ hạ đã phái tiên hầu thông truyền tới rồi nha hắn hãy còn đang chờ ở ngoài điện đấy! Cũng không thể tiếp tục để cho điện hạ tùy ý hồ nháo nữa, nếu hai vị điện hạ song song đến trễ buổi yến tiệc, Bệ hạ trách tội lên đầu hắn, nhưng đến chút trái cây cũng không được ăn đâu.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ