Chương 31: Húc Phượng gọi rồng tặng ngọc bội.

483 43 1
                                    

Nhuận Ngọc nói: "...... Ta từng từ một quyển sách cổ trông được qua, Diệt Linh tiễn là do Diệt Linh nhất tộc dùng cốt nhục tự thân mà rèn thành, có được lực lượng cường đại trong Lục giới giết thần điệt ma, bị tên này bắn trúng, sẽ lập tức hôi phi yên diệt, nguyên thần tịch tán, không có cơ hội siêu sinh."

"Nhưng Diệt Linh tộc mấy ngàn năm trước sớm đã diệt tộc...... Chẳng lẽ...... Còn có hậu nhân tồn tại hậu thế?" Lưu Anh nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ bất an mãnh liệt, chỉ vì nàng đột nhiên nhớ tới, Mộ Từ là năm đó gặp nạn diệt tộc mà được nàng cứu trở về, hắn sẽ không phải là...... Tộc nhân cuối cùng của Diệt Linh tộc đi!?

Hắn mất tích mấy trăm năm nay, mọi người đều nói hắn đã chết, nàng cũng không tin...... Có lẽ, hắn thật sự là còn sống đi?!

Nhuận Ngọc trầm tư trong chốc lát, nói: "Yểm thú của ta lấy mộng làm thực, hình như từng nuốt qua mộng cảnh của Diệt Linh tộc hậu nhân này, ban đầu ta vẫn chưa để ý lắm, nhưng hôm nay thấy Diệt Linh tiễn này, lại nhớ là trong mộng châu của người nọ thấy hắn dùng cốt nhục chính mình mà rèn thành, cũng biết...... Người nọ hẳn đúng là Diệt Linh tộc hậu nhân không thể nghi ngờ đi."

"Diệt Linh tộc hậu nhân nếu có thể dốc lòng tị thế cũng liền thôi đi, hiện giờ không ngờ lại rèn Diệt Linh tiễn tái hiện thế gian, không biết có mục đích gì? Dạ Thần Điện hạ nhưng có ký lục diện mạo bộ dạng của người nọ hay không? Ta sẽ kêu phụ vương hảo hảo giúp ngài lưu tâm." Lưu Anh có chút tâm thần không yên, vội vã nghĩ muốn xác nhận suy đoán trong lòng.

Nhuận Ngọc tay phải ở không trung nhẹ nhàng họa ra một đạo chú, không trung hiện ra một cái thân ảnh hắc y nhân—— đúng là cảnh ở trong mộng châu của Yểm thú mà kiếp trước Nhuận Ngọc đã chứng kiến, chính là cảnh tượng Kỳ Diên đương lúc rèn ra Diệt Linh tiễn.

Người này quả thực không phải là Mộ Từ. Lưu Anh ánh mắt đầu tiên cảm giác được trong lòng có một loại thất vọng loáng thoáng. Tiện đà lại cảm giác loáng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

—— chỉ là, vì sao cảm giác người này thế nhưng lại quen thuộc như thế?

"Công chúa chính là nhận thức được người này?"

Lưu Anh mờ mịt lắc đầu.

"Kia thật đúng là kỳ quái, trong một cái mộng cảnh khác của người này, chính là cảnh tượng cùng công chúa đối diện tâm tình với nhau, thệ hải minh sơn."

Lưu Anh tâm thần đều run rẩy —— người cùng nàng thệ hải minh sơn, mấy ngàn năm qua, chỉ có một người......

"Nhưng, nhưng người này ta cũng không có nhận thức được."

Nhuận Ngọc nói: "Người này đeo mặt nạ huyễn hoặc có công hiệu tân trang dung nhan, công chúa nếu lòng có điểm khả nghi, hãy nghĩ cách trừ bỏ mặt nạ huyễn hoặc của hắn hẳn là liền có thể giải tỏa nghi vấn."

Lưu Anh nhíu mày nhìn vào thân ảnh đang dần dần biến mất giữa không trung, trong lòng nghi ngờ thật lớn —— Mộ Từ, là ngươi sao?

Lưu Anh tâm sự nặng nề rời đi. Nhuận Ngọc nhìn theo bóng dáng của nàng, trong lòng bách chuyển thiên hồi ——theo như lời của hắn về chuyện mộng châu kia, kỳ thật là sớm tại lúc ở kiếp trước, Yểm thú đã nhổ ra. Khi đó hắn sợ Cẩm Mịch nhàm chán, liền đem Yểm thú đưa cho nàng làm bạn, Lưu Anh lại từng từ trong tay nàng mượn đi, do đó từ trong mộng châu của Kỳ Diên mà biết được hắn đã trải qua đủ loại chuyện. Sau lại...... Là khi Cẩm Mịch ở trong Thiên Ma đại chiến lấy thân tuẫn đạo, Yểm thú liền lại về tới bên người hắn, nhưng nó theo Cẩm Mịch cũng nhiều năm, tính tình tùy tiện thành thói, vẫn là luôn lui tới khắp nơi trong Lục giới nuốt đi mộng châu của chúng sinh, thường xuyên vì quá tham ăn mà phải phun ra mộng châu. Nhuận Ngọc lo lắng nó tùy ý phun ra mộng châu bị người khác thấy được mà bắt đi, khiến cho Lục giới không cẩn thận sẽ hỗn loạn, liền ở trên người nó hạ một đạo Càn Khôn quyết, mặc kệ nó ở nơi nào, chỉ cần phun ra mộng châu toàn bộ sẽ thuấn di đến trong mật thất của Toàn Cơ cung, sau đó được Quảng Lộ thống nhất sửa sang lại rồi bảo quản, cũng mượn việc này mà Nhuận Ngọc biết được rất nhiều bí mật không muốn người biết tới của sinh linh trong Lục giới. Bất quá Nhuận Ngọc làm người vốn luôn giữ mình công chính, những mật hàm này đó cũng bất quá đều khóa ở trong ngăn tủ, vẫn chưa từng đối với người khác nói ra.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ