Chương 41: Đồ Diêu bị phế giam cầm vào lao ngục Tì Sa.

382 36 0
                                    

Tuy rằng Hoàn Đế phượng linh chặn lại được Lưu Ly nghiệp hỏa của Đồ Diêu, Nhuận Ngọc vẫn là bị sóng xung kích của linh lực cường đại kia chấn động đến lui về phía sau hai bước, Lưu Anh vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, Lâm Tú cũng lại đây tinh tế xem kỹ một phen, xác nhận hắn vẫn chưa bị thương tổn gì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại quay đầu ánh mắt giận dữ nhìn Đồ Diêu.

Đồ Diêu kinh nghi bất định nhìn cánh chim kim sắc kia theo công kích trừ khử mà một lần nữa hóa thành Hoàn Đế phượng linh trâm đến trên búi tóc của Nhuận Ngọc—— thủ thuật che mắt đã mất hiệu lực, hiện giờ trâm ở trên đầu Nhuận Ngọc nào còn là hình dạng trâm bích ngọc tầm thường khi nãy nữa đâu, giữa búi tóc đen nhánh kia phát ra một đạo quang mang ánh vàng rực rỡ thực muốn chọc mù mắt Đồ Diêu mà!

Nàng nhìn Nhuận Ngọc ánh mắt có thể nói là căm thù đến tận xương tuỷ hận thấu tâm can! Hận không thể thực ăn thịt uống máu gặm cốt lột da hắn ra, trên đời có bao nhiêu cực hình đều muốn dụng trên người hắn!

Nhưng cố tình!

Cố tình ngăn cản công kích của nàng lại là Hoàn Dế phượng linh của nhi tử bảo bối mà nàng vẫn luôn gìn giữ hy vọng!

—— Nhi tử không biết cố gắng này!

Vì một cái tiểu yêu hạ tiện của Hoa Giới mà nhảy xuống Duyên Cơ đài cũng liền thôi đi! Ngay cả nghịch tử Nhuận Ngọc này thế nhưng cũng giữ gìn đến tận nhường này đây!

"Đồ Diêu!" một đạo linh lực của Thái Vi đánh qua phía nàng, đánh trúng bả vai Đồ Diêu, nàng che lại bả vai thân thể loạng choạng ngã xuống ở trên ngự tòa kia, tròng mắt không thể tin tưởng nhìn hắn.

"Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ở trong lòng tự nói với mình rằng, ngươi bất quá chỉ là tính tình táo bạo một chút, ngôn ngữ không buông tha người một chút, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, có từng nghĩ đến, ngươi thế nhưng tàn nhẫn độc ác như thế!" Thái Vi thanh âm đau đớn kịch liệt nói.

"Nhuận Ngọc đại nghịch bất đạo! Rắp tâm hại người! Chính là giống hệt như mẫu thân hắn đáng giận như thế! Ta sớm nên giết chết hắn mới phải!" Đồ Diêu che lại bả vai hung tợn nói, "Đến nỗi tiểu yêu nghiệt tên Cẩm Mịch kia, hoàn toàn là tái sinh lại dung nhan của người nó! Bổn tọa nhất định phải trừ bỏ nàng! Miễn cho nàng giống như mẫu thân nàng Tử Phân năm đó làm hại Thiên giới!"

"Đồ Diêu! Ngươi độc phụ này!" Lạc Lâm giận dữ không thể lấn át, trong mắt hàm chứa lửa giận ngập trời, đi nhánh đến trước mặt Đồ Diêu trầm giọng nói, "Sát ngô ái, lục ngô nữ, thù này không đội trời chung!" Giọng nói vừa dứt, đôi tay nâng lên, bấm tay niệm thần chú, trong không khí tức khắc một trận rét lạnh, cúi đầu vừa thấy, mặt đất thế nhưng đã kết băng, băng này mang theo lửa giận của Thuỷ Thần thẳng hướng Đồ Diêu mà phóng đến! Đồ Diêu cuống quít đôi tay vội vàng kết ấn xuất ra Lưu Li tịnh hỏa muốn ngăn cản lại, hai cỗ linh lực mạnh mẽ va chạm ở bên nhau, phát ra quang mang lóa mắt. Giằng co bất quá chỉ trong một khắc, thắng bại đã phân, linh lực màu lam rõ ràng chiếm ưu thế, bỗng chốc đem linh lực màu đỏ đánh trở về, trên người Đồ Diêu bị Lưu Li tịnh hỏa phản phệ lại đồng thời bị Thủy hệ linh lực mạnh mẽ vô cùng chèn ép đánh lên người nàng, dưới đòn tấn công nghiêm trọng ấy, nàng phun ra một miệng máu tươi, đứng thẳng cũng không xong từ trên ngự tòa cao cao tại thượng ngã xuống dưới.

[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận NgọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ