Chư tiên ở đây liền đã chia làm hai phái. Một bên ủng hộ Dạ thần nói hắn tú nhuận thiên thành, nho nhã cơ trí lại là người lòng dạ xem trọng đại cục, là người phù hợp nhất với Thiên Đế chi vị.
Một bên ủng hộ Hỏa thần nói hắn khí vũ hiên ngang, tuấn lang hiền đức, giữ gìn chính nghĩa làm việc không thiên vị tư tình, lại có xuất thân cao quý chính thống, bất quá mới là người thích hợp nhất.
Mặc dù Dạ thần cùng Hỏa thần đều nhún nhường cho nhau, nhưng từng nhóm trận doanh tiên tướng của hai người họ đều cho rằng hai vị điện hạ chính là huynh hữu đệ cung, ngượng ngùng không muốn tranh giành, cho nên đều cố gắng vì chủ tử chính mình tranh đấu một phen.
Trong khoảng thời gian ngắn hai bên giằng co trên dưới, toàn bộ mọi người trong đại điện đều cãi cọ ầm ĩ, thế nhưng tình cảnh lúc này có thể so với dã nhân ở chợ tranh giành mớ rau con cá. Nhuận Ngọc bị ồn ào đến đại não đau nhức, đành phải phất tay đuổi chúng chư tiên đi, nói rằng ngày mai lại tiếp tục nghị bàn sau.
Thái Vi bị Lạc Lâm phế bỏ tu vi, lại để cho hai gã thiên tướng kéo đi Tì Sa lao ngục. Đồ Diêu nhìn nhìn Nhuận Ngọc lại nhìn Húc Phượng lại đang mất hồn mất vía, tuy trong lòng bi thống, nhưng cũng biết chính mình ở lại đây cũng vô ích, cũng im lặng để cho thiên binh mang mình đi Lâm Uyên đài.
Chư tiên tan đi, trong Cửu Tiêu Vân điện chỉ còn lại hai người Húc Phượng và Nhuận Ngọc, nhìn nhau không nói gì.
Hồi lâu sau, Nhuận Ngọc phảng phất giống như toàn thân đã thoát lực lảo đảo một chút, mắt thấy hắn liền sắp từ trên đài cao kia rơi xuống, Húc Phượng theo bản năng dời bước tiến lên, mở ra hai tay muốn tiếp lấy hắn, đầy mặt khẩn trương, vô luận như thế nào cũng không lừa được người nữa rồi.
Nhuận Ngọc nâng lên một bàn tay, vươn hai ngón tay nhéo nhéo mũi, sắc mặt bi thương, lập tức lại mở hai mắt, sắc mặt tái nhợt mà mờ mịt nhìn người nọ, trong thanh âm mơ hồ mang theo chút run rẩy hỏi: "...... Ngươi là ai?"
Húc Phượng trong lòng đau xót.
"Ngươi có thể ở thời cơ gãi đúng chỗ ngứa xuất hiện, đánh gãy hôn lễ, trong ngôn ngữ hướng dẫn Phụ Đế hủy bỏ hôn ước...... Tất cả nhưng lời này đều là chúng ta lúc trước đã từng cùng nhau bàn qua. Cho nên...... Ngươi...... Ngươi là Phượng nhi của ta, có đúng không?"
Đuôi mắt của Nhuận Ngọc sớm đã nhiễm một mạt đỏ thắm, rõ ràng mới vừa rồi dễ dàng như vậy liền chế trụ được Thiên Đế, người cường đại như vậy, thế nhưng lúc này lại giống như một kiện đồ sứ tinh mỹ yếu ớt như vậy, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái thôi, liền có thể lập tức vỡ nát đầy đất...... Cho người ta một loại mỹ cảm nhìn thấy đã liền có thể đau xót ghê người.
Đuôi mắt của Húc Phượng cũng đỏ lên, hắn si ngốc nhìn Nhuận Ngọc, môi run rẩy, mang theo một chút khóc lóc nức nở: "Ca ca, ta là Phượng nhi......"
Hắn vừa nói một bên nhấc chân đi lên cầu thang đang cách ly hai người kia, từng bước một đi đến trước người Nhuận Ngọc, cúi đầu nhìn hắn: "Ta là ngươi Phượng nhi...... Vẫn luôn là Phượng nhi của ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] (Húc Nhuận) Thu Thủy Nhuận Ngọc
Fanfictiontác giả: Diệp Diệp Diệp Cre:https://yeyeye200.lofter.com/view bản edit chưa có sự cho phép của tác giả đừng bê đi đâu ạ :(((( chuyên không có H phần lần trước mình up là H tự viết theo mạch truyện ai muốn đọc thêm có thể qua bên đó đọc Ngọc Nhi trọn...